Chapter 15.
Đúng như lời bà Phong nói, ba ngày sau cả nhà đi du lịch với nhau, nhưng không phải đi Nha Trang mà là đi Tây Nguyên chơi. Không muốn đi máy bay nên ông Phong lấy xe du lịch của mình chở cả nhà đi. Mẹ của Hoài Thơ không đi được vì bà phải ra Vũng Tàu thăm người bạn.
Vì chuyến đi này, bà Phong thức dậy thật sớm. Bà chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi rồi thì mọi người mới bắt đầu sửa soạn. Đến 9h sáng thì mọi người đã có mặt đầy đủ trong xe trừ Hải Ngọc. Ông Phong thấy lâu quá thúc giục:
- Phong Thiên, con gọi thử coi Hải Ngọc đang ở đâu?
Phong Thiên lấy điện thoại của mình ra bấm số của Hải Ngọc thì có một chiếc xe chạy vào cổng. Hoài Thơ nhìn ra, cô thấy có người con trai nào đó đang chở Hải Ngọc. Phong Thiên thấy người đó liền giơ tay lên chào. Người trai đó đáp trả lại bằng nụ cười và cái vẫy tay, xong rồi quay qua nói gì đó với út. Hoài Thơ quay mặt đi chổ khác. Cô nhắm mắt lại như muốn ngủ. Hải Ngọc từ giả Nhật Truờng xong cô đi vào xe. Phong Thiên cố tình ngồi chính giữa Hải Ngọc và Hoài Thơ. Tưởng đâu là tách được hai người, nhưng ông Phong lên tiếng:
- Phong Thiên, con lên lái xe dùm ba. Ba cần nói điện thoại với ngoại con một chút, vừa nói điện thoại vừa lái không thoải mái đâu.
Phong Thiên ỉu xìu. Hải Ngọc nheo mắt nhìn Phong Thiên như chọc tức. Phong Thiên chớp mắt nhìn Hải Ngọc rồi mở cửa xe ra ngoài. Ông Phong đi xuống ngồi kế bên vợ ở băng giữa, còn Hải Ngọc và Hoài Thơ ngồi ở sau cùng. Ông Hải quay sang nói với Phong Thiên khi anh lái xe mà cứ nhìn kính.
- Con lái xe phải nhìn trước chứ, sao cứ nhìn vô kính. Sợ vợ con bị bắt cóc sao?
Phong Thiên như bị bắt quả tang liền chống chế:
- Ông nội này, con nhìn ra sau để coi có cảnh sát không đó mà.
Ông Hải nói:
- Cái thằng, chạy vừa đủ được rồi, ai kêu chạy nhanh quá mà phải canh chừng cảnh sát. Lo nhìn đằng trước đi!
Hải Ngọc phá lên cười làm mọi người cười theo. Phong Thiên bị mọi người chọc quê nên im thinh thít. Khi xe chạy được một quãng rồi, Hoài Thơ quay sang hỏi Hải Ngọc:
- Người đó có phải bác sĩ Nhật Trường không?
Hải Ngọc quay sang Hoài Thơ gật đầu xong cả hai lại im lặng. Chợt Hải Ngọc luồng tay mình qua nắm lấy bàn tay Hoài Thơ. Cô nhắm mắt lại ngủ. Hoài Thơ cũng nhắm mắt lại. Cô ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng bà Phong gọi cả hai mới thức dậy. Hoài Thơ hỏi bà Phong:
- Đến Tây Nguyên rồi hả mẹ?
Bà Phong gật đầu:
- Đến rồi con gái, chúng ta vào nhà đi. Con với Hải Ngọc đem đồ lên lầu, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay dì Thương sẽ cho mình những ăn món rất ngon.
Dì Thương mà bà Phong nói là chị ruột của bà chỉ lớn hơn bà hai tuổi. Dì Thương có ba người con đều là con gái hết. Người con gái lớn đã có gia đình và ở gần dì. Người con thứ hai đang du học ở Mỹ. Đứa con gái út năm nay đang học lớp 12. Chồng dì có một công ty chuyên về xuất nhập khẩu đồ biển, nên mỗi lần về đây là cả nhà được dì đãi những món đồ biển rất ngon. Dì rất yêu thương Phong Thiên vì bên ngoại chỉ có mình Phong Thiên là cháu trai. Nhưng Phong Thiên luôn ganh tỵ vì dì lúc nào cũng ưu ái Hải Ngọc hơn. Những lúc như vậy Hải Ngọc thường hay nói " Út sẽ không có con để cho con được là đứa cháu duy nhất của dòng họ Hoàng. Như vậy có hết ganh tỵ chưa?". Phong Thiên luôn nhe răng cười đắc ý vì anh biết Hải Ngọc không thích đàn ông. Hải Ngọc được xếp ở căn phòng trên lầu 3 còn phòng của Phong Thiên và Hoài Thơ kế bên. Tất cả mọi người đều ở lầu 2. Ở dưới chỉ có một phòng của con gái út của dì vì cô nhỏ không thích leo cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomansaCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!