Bại Kiếm

26 0 0
                                    


Trời bắt đầu vào đông, dưới chân núi tuyết bắt đầu rơi. Tại đó dưới một hàng sồi cổ thụ có một người đàn ông đang uống rượu. Hắn uống không nhiều, chỉ có một, hai bình rượu nhỏ nhưng ngày nào hắn cũng uống và ngày nào hắn cũng ở đây. Không ai biết tại sao hắn cứ ngồi uống rượu ở đây, hắn từng là một nhân vật có tiếng tăm, kiếm pháp của hắn nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng nhìn hắn tiều tụy như vậy, với những ai từng quen biết hắn thực không dám tin. Không ai dám hỏi vì họ sợ hắn hay nói đúng hơn là họ sợ kiếm của hắn. Hắn năm nay ngoài bốn mươi, hắn không có con cái nhưng hắn từng có thê tử, thê tử của hắn bỏ đi bao lâu hắn không nhớ rõ nữa nhưng hắn không trách nàng, vì tự hắn biết hắn chưa đủ tốt.


Hắn không phải người xấu cũng không hẳn là người tốt, hắn cứu nhiều người nhưng cũng hại chết nhiều người. Có nhiều người mang ơn hắn cũng có nhiều người trở thành kẻ thù của hắn. Qua nhiều năm số kẻ thù của hắn càng nhiều, số người muốn giết hắn cũng càng nhiều nhưng chỉ có điều không ai giết được hắn ngược lại còn chết dưới kiếm của hắn. Hắn trước giờ chưa từng để ý đến những chuyện này vì hắn biết không có ai giết được hắn thậm chí hắn còn tin một điều chắc chắn hơn là không có ai đánh bại được hắn, không ai đả thương được hắn. Chỉ đến một ngày có một thanh kiếm gây nên một vết sẹo trên mặt hắn, thanh kiếm đó lại nằm trong tay của một người trẻ tuổi. Hắn vui vẻ, hắn sảng khoái vì cuối cùng cũng tìm được một đối thủ nhưng dần dần hắn không phục, hắn chưa thua nhưng hắn lại không thể tìm ra được cách hóa giải chiêu kiếm của người đó. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi nhiều năm trời vẫn không tìm ra cách phá được. Hắn không phải là người tự đại, bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy nhưng ẩn sâu bản thân hắn vẫn tự nhận mình là số một hắn không thể chịu kiếm pháp của ai đó hơn hắn. Hơn mười năm hắn dành thời gian để phá giải chiêu kiếm kia, đến khi tin mình có thể phá được thì người kia đã chết. Hắn gần như tuyệt vọng, hắn không còn cơ hội để chiêm ngưỡng chiêu kiếm đó lần nữa, hắn không thể quan minh phá chiêu kiếm đó. Hắn xem thường toàn bộ thanh kiếm trong thiên hạ, xem thường toàn bộ kiếm khách trong thiên hạ và xem thường toàn bộ kiếm pháp trong thiên hạ. Hắn xem mọi thứ trên đời này đều không còn ý nghĩa bao gồm cả thanh kiếm của hắn, nhưng hắn vẫn không vứt bỏ nó thế nhưng không vứt bỏ không có nghĩa là còn giữ lại được. Một thời gian sau vẫn có khá nhiều người tìm đến đòi mạng hắn và lại chế dưới kiếm của hắn, ai nấy đều nhận ra kiếm pháp của hắn còn ghê gớm hơn trước kia rất nhiều sau đó không còn ai dám đến tìm hắn nữa.

Hắn uống tiếp một ngụm rượu, rượu này là của một người chủ quán cách đó không xa. Người chủ này từng được hắn cứu mạng, nên để đền ơn hắn muốn uống bao nhiêu cũng được nhưng hắn uống thật không nhiều. Bỗng xa xa có một người đi đến chỗ của hắn, người này vẫn còn trẻ trên tay cầm một thanh kiếm ngồi xuống gần chỗ hắn. Hắn cũng chẳng buồn để ý nhưng gã thiếu niên kia cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn

Hắn hỏi :

"Tiểu tử, sao ngươi cứ nhìn mãi vào kiếm của ta"

Thiếu niên đáp :

"Tôi muốn nhìn thì nhìn"

"Ngươi tới đây cũng để trả thù hay gì đấy ư ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cát NgạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ