Tiểu hi xách chiếc vali đi từ trên lầu xuống. Khuôn mặt đau buồn lúc nãy của cô bỗng chốc nghiêm nghị, cương quyết.
-Chia tay đi Duật Thần!
Hắn đang ngồi đọc kịch bản, vừa nhâm nhi tách cafe. Nghe cô nói đến đây có chút hoảng hốt, nhưng cố lấy lại bình tĩnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây chẳng phải là chiêu của cô mỗi khi dỗi hay sao, Duật Thần hắn hiểu rõ... đặt kịch bản xuống, quay lại cười nhẹ dang tay về phía cô.
-Bảo bối, sao thế? Giận à? Lại đây nói anh biết nào!
-Hừ! Chia tay, không nói nhiều.
Hắn trìu mến, tiến tới chỗ cô, vòng tay qua eo mà ôm.
-Buông ra! Buông bàn tay ghê tởm của anh ra khỏi người tôi ngay lập tức!
Tiểu Hi cau mày khó chịu gỡ tay hắn ra. Nhưng hắn lại ôm chặc hơn, khó có thể nào mà áp chế.
-Anh muốn làm gì??? Buông ra!
Không dừng lại ở đó, hắn ép sát cô vào tường, cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô, lát sau lại mạnh bạo ngấu nghiến, khẽ tách hàm khuýa đảo khoan miệng, hắn hút hết mật ngọt, hắn hôn sâu đến mức cô không còn thở nổi mới quyến luyến buông.
Trượt xuống nơi cổ đầy mẫn cảm, hắn cắn mút, môi tinh nghịch của hắn đi đến đâu thì để lại những vết đỏ hồng.
-Ưm...buông ra...Duật Thần....
Cô cố gắng thoát khỏi hắn, như sợ một thứ gì đó sắp phải sảy ra, hắn thì cứ mặc kệ.
"Xoạc"
Tiếng chiếc áo bị xé vang vọng khắp phòng khách.
Lúc bấy giờ hắn mới thấy rõ được những vết thương to nhỏ chi chít khắp thân cô, vết thương bị đánh mới cũ đều có, hoảng hốt quay sang nhìn cô mà đã thấy bảo bối của hắn đã khóc tự bao giờ.
-Là ai? Là ai đã làm chuyện này với em? Nói cho anh biết...
-Chỉ là...té ngã thôi...
-Té ngã??? Hừ.. em đang lừa con nít lên ba à???
-'...'
Cảm giác trong lòng hắn bức rứt không buông, khó chiệu vô bờ. Rút điện thoại ra định gọi cho quản lý_người mà hắn gửi gắm để chăm sóc cho cô..
-Là đám người của Nhược Y...
Căn phòng trở nên trầm mặc. Là hắn sao??? Là hắn đã hại cô sao??? Nhược Y chẳng phải là vị hôn thê của hắn đó sao?
#còn