Tâm mĩm cười nhẹ rồi nói với giọng nói yếu ớt.
- Vân.
-Để Vân kêu bác sĩ.
Vân rạng rỡ chạy đi kêu bác sĩ, bác sĩ vào xem tình hình và nói là Tâm đã không sao ngày mai đã có thể xuất viện. Khi bác sĩ đi khỏi đó Vân dìu Tâm ngồi dậy Vân hôn lên trán Tâm rồi nói.
-Vân cứ tưởng em sẽ bỏ Vân mà đi .
-Bỏ Vân rồi cô khác bám vô rồi sao, em đâu thể đi được phải tỉnh dậy để giữ Vân chứ.
Tâm mĩm cười nhìn Vân. Lòng Tâm chợt thắt lại khi nhìn kĩ Vân, Tâm nói tiếp.-Vân ốm quá. Lại bỏ bữa đúng không.
-...
Vân không nói gì mà chỉ cười trừ.-Lại đây nào.
Tâm dang vòng tay ôm chầm lấy Vân.
-Vân mình xuất viện ngày hôm nay luôn nha.
Dứt khỏi cái ôm Vân nhìn Tâm nói.
-Nhưng bác sĩ nói ngày mai mà.
-Em giờ đã không sao, hôm nay hay ngày mai xuất viện cũng có sao đâu, đi mà Vân, nha nha nha.
-Được rồi ,để Vân thu dọn đồ ,em đi thay đồ đi.
-Dạ.
Khi mọi thứ xong Vân cùng Tâm về nhà của Tâm.
Vào tới nhà Tâm ngồi xuống sofa.
-Ôi thoải mái quá đi.
Vân tiến lại ngồi cạnh Tâm. Tự nhiên sắc mặt Tâm biến sắc. Vân thấy lạ nên mới hỏi.-Em sao vậy.
-Em lo !!!!
-Chuyện ba em???
-Ừ.
-Em không cần lo nữa đâu, ba em đã đồng ý cho hai cho chúng ta quen nhau rồi.
-Vân đùa à
-Không, mà em không tin thì lát nữa ba mẹ em tới thăm thì cứ hỏi.
-Em tin. Như vậy là mọi rắc rối đã được giải quyết.
Vân chồm người hôn lên môi Tâm, Tâm cũng đáp lại, một nụ hôn sâu và kéo dài cho đến khi họ cảm nhận được việc thở trở nên khó khăn thì mới dứt khỏi.
.........
Tối hôm đó.
Tâm ngâm mình trong bồn tắm thư giản thì Vân từ ngoài bước vào.Tâm giật mình đỏ mặt.
-Em khóa cửa rồi mà sao chị vào được vậy.
Tâm tròn mắt ngạc nhiên nói.
Vân cười nói
-Em có khóa đâu nhóc.-Không lẽ em đãng trí tới vậy... Mà nè Vân không được làm gì em nha .
-Làm gì là làm gì.. Em nghĩ bậy đúng hông.
Tâm như bị nói trúng tim đen.... Liền lên tiếng.
-Nghĩ bậy là gì.... Em có nghĩ gì đâu. Hoi mà ra ngoài đi được không, em năn nỉ Vân luôn á .
-Có gì đâu em phải ngại những gì em có thì chị cũng có thôi.
-Chị.. Nhưng em ngại mà....
Vân cười rồi tiến lại gần nâng cằm và đặt nên môi Tâm 1 nụ hôn rồi mới chịu đi khỏi.
Tắm tắm xong thì định mặc đồ vào thì nhìn xung quanh chẳng thấy đồ đâu.. Tâm hoảng hốt...
-Trời không lẽ mình không đem đồ vào... Mình khùng tới vậy hả trời....
Bây giờ kêu Vân lấy đồ dùm thì cũng ngại nên Tâm đành liều lấy khăn tắm quấn ngang người vừa đủ che những thứ cần che.
Tâm mở hé cửa phòng tắm ra nhìn thì không thấy Vân đâu nên Tâm bước ra đi tới tủ đồ.... Vừa lấy xong xoay lại thì Vân ở trước mặt.-Á..... Vân...
Tâm hoảng hốt la lên.
-Làm gì la??-Tại giật mình.
-Em đang cố tình quyến rũ Vân à??? Tắm không khóa cửa còn lại không đem đồ vào nữa....
-Làm gì có....
Vân kê mặt sát mặt Tâm. Vòng tay qua eo Tâm kéo sát lại. Rút đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương phát ra từ cơ thể Tâm. Tâm rùng mình nhút nhít.
Vân lên tiếng.-Ngoan nào.
Vân tiếp tục hôn vào cổ vào vai Tâm chậm rãi... Nhẹ nhàng rồi ôm lấy Tâm vào lòng.-Cảm ơn em vì đã bên cạnh Vân, cho Vân biết hạnh phúc thật sự là như thế nào.
Tâm thoát khỏi cái ôm rồi nhìn Vân và nói.
-Chị cũng biết nói ngọt ngào sao.
Vân nghe liền cười.
-Vì em đã làm cho Vân trở nên ngọt như vậy. Nè vào thay đồ rồi Vân ăn em... À không chở em đi ăn.-Nè ăn em không có dễ đâu nha.
Tâm liếc yêu Vân rồi vào phòng thay đồ.Vân phải nói là chịu thua với sự đáng yêu đó của Tâm.
Tối hai người họ cùng nhau tay trong tay đi ăn đi chơi và đi mua sắm cùng nhau..
Họ cùng nhau đi mua sắm ở một trung tâm... Đi tới khu bán trang sức thì Vân kêu Tâm vào xem. Đứng trước quầy bán nhẫn.
-Em xem đi... Có thích mẫu nào không.
Tâm vừa nhìn vào thì cô đã chú ý cặp nhẫn đôi kia, trong nó thật đẹp với những chạm khắc tĩ mĩ.
-Chị lấy cho em xem mẫu này ạ.
Tâm nói với chị nhân viên. Chị nhân viên lấy ra cặp nhẫn đó đưa cho Tâm xem.
Thấy vẻ mắt thích thú của Tâm, Vân liền hỏi.-Em thích không??
-Thích chứ.... Nó đẹp vậy mà....
-Thích là được rồi. Nhưng Vân không thấy nó đẹp. Vậy đi về thôi.
Những gì Tâm nghe là thật sao... Ơ sao lãng xẹt vậy....
Vân lấy cặp nhẫn bỏ xuống và kéo Tâm đi khỏi.......
Vào xe ngồi mặt Tâm cứ hầm hầm.... Không hề thấy 1 nụ cười... Vân hoàn toàn biết Tâm đang bực việc gì. thấy vậy liền lên tiếng.-Sao vậy....
Tâm im lặng quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Vân tấp xe vào lề đường.
Nhanh chóng tháo dây an toàn của cô và Tâm ra khỏi. Vân liền hôn Tâm một cách mạnh bạo.... Và ở bên ngoài có ai đó gõ cữa xe....