( Lấy cảm hứng từ câu nói : " Ước mơ của tớ như những giọt mưa này. Không có cách nào giữ lại được." của nhân vật Nhi nói với Nam trong truyện ngắn Hàng Xóm Ngốc Xít của tác giả Min Vân của Trà Sữa Tâm Hồn số 151 tháng 4/2018.
Một hình ảnh trong câu truyện đó là nhân vật Nhi bị gia đình cấm đoán theo ước mơ trở thành mangaka của bản thân mình, liền cầm bản vẽ của bản thân mình bỏ đi dưới cơn mưa. Trong lúc trú mưa tại Circle K mà Nam đang làm thêm, Nhi đã đưa tay hứng nhưng giọt mưa rơi và nói câu nói đó.
Bản thân tớ thấy đây là một chi tiết rất đẹp và khá là thơ mộng so với bối cảnh truyện khá là teen. Chi tiết ấy thực sự truyền cảm hứng cho tớ viết mở đầu của crush issue.
Tớ sẽ cố gắng tìm link bản online để lên trên tường nhà tớ, nhưng cá nhân tớ nghĩ bạn nên chạy ra tiệm báo để mua em này vì số tháng 4 lần này vì thực sự nó cực kì đáng 25k ấy.)
Hoseok cúi đầu, thu mình vào góc nhỏ giữa phòng tập rộng lớn.
Đèn tắt, không một bóng người chỉ còn mình Hoseok nơi đây thôi.
Chiếc đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, Hoseok ngẩng đầu lên đã mười một giờ từ lúc nào rồi. Cậu thở dài, bản thân cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu bỏ đến nơi này sau những đêm mưa nữa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, tâm trí cậu trống rỗng, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu là những lời nói cay nghiệt của bố.
" - Hãy nhìn xem mày đang làm cái gì ở đây này! "- ông ta nói, ném xuống đất tấm vé đăng kí tham dự vòng thi nhảy của cậu - thứ mà khó khăn lắm cậu mới có được.
Hoseok cắn chặt môi kìm lại tiếng nức nở của mình khi bố cậu dẫm lên tấm vé quý giá của cậu. Mắt ông ta giờ chỉ toàn sự hận thù cùng chán ghét.
Ông ta túm cổ Hoseok, đẩy cậu vào tường:
- Mày nghĩ là mày có cơ hội trở thành một vũ công sao Hoseok? Hãy nhìn lại bản thân mày, sự thảm hại của mày giờ đây đi này!
Ông ta cười vang nhưng phảng phất trong giọng cười là một nỗi buồn man mác.
Hoseok chợt thấy những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt bố cậu.
- Mày rồi sẽ không rời bỏ tao đúng không? - ông ta nói - Mày sẽ không làm những điều kinh khủng đó với tao như mẹ mày đã làm chứ?
Trong ánh mắt dã thú của ông ta lúc đó, Hoseok chợt thấy một chút tình người.
Nhưng Hoseok biết chút tình người đó sẽ không kéo dài được lâu, cậu chộp lấy trước bình hoa gần đó giáng vào đầu ông ta một cú thật mạnh.
Cú đập đó khiến ông ta hoàn toàn bất tỉnh.
Hoseok chộp lấy chiếc vali mà cậu đã sắp sẵn để chuyển đến kí túc xá trường, lượm mảnh giấy đăng kí nhàu nát và chạy thục mạng ra khỏi nhà.
Lạy chúa, cậu muốn rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt."
Chuỗi kí ức đau đớn bủa vây tâm hồn Hoseok, thâu tóm trí óc của cậu.
Hoseok biết con trai khóc là rất xấu nhưng cậu không thể nào dừng lại được những giọt lệ đang tuôn rơi.
Ngoài trời mưa rơi, cậu thì lệ rơi.
Trong lúc tình hình chẳng khả quan lên được chút nào thì tiếng cửa vang lên.
Một bóng đen bước vào, đó cũng là một người cô đơn như cậu lúc này đây.
Tiếng bước chân tiến gần đến phía Hoseok.
Hoseok cũng không mấy quan tâm đến tiếng chân đó, cậu chắc mẩm là bác bảo vệ lại đi tuần tra toà nhà rồi đây mà, rồi bản thân cậu sẽ xin ở lại đến sáng mai như mọi khi cậu vẫn làm.
Nhưng không lần này lại khác, một tông giọng trầm ấm vang lên giữa căn phòng thinh lặng :
- Em định ngồi ở đây đến bao giờ đây? Cũng khá muộn rồi, em nên về nhà chứ?
Hoseok ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là tiền bối Kim Namjoon khoa sáng tác cùng đại học với cậu mà Hoseok đã từng gặp lần trước.
Hoseok ngập ngừng một chút, cố gắng nuốt lại nỗi nghẹn ngào trước khi trả lời Namjoon.
Trước nụ cười rực rỡ của anh cậu không biết nói gì cả. Nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu, Namjoon cất tiếng :
- Có chuyện gì xảy ra với em à? Có thể nói cho anh biết được không? Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là một gia đình phải chứ!
Hai tiếng " gia đình " vang lên, trong khoảnh khắc Hoseok cảm thấy như tim mình lại vỡ ra lần nữa.
Lần này thì cậu không thể kìm nén nổi những tiếng nấc của mình nữa. Nỗi đau đang cất giấu tràn ra ngoài, tràn ra khóe mắt, tràn vào trong cổ họng của Hoseok.
Hoseok bỗng thấy mắt mình cay xè, lòng cậu đắng ngắt.
- Em là một kẻ vô dụng, một kẻ bất tài thực sự. - Hoseok nói - Anh biết không, em thậm chí còn không thể giữ nổi tấm vé cho mình nữa kìa. Có lẽ bố em nói đúng, em không phải là một vũ công!
Những tiếc nấc không ngừng vang lên khắp gian phòng vắng vẻ, những giọt nước mắt cứ trào ra từng đợt từng đợt. Chúng tựa như cơn đại hồng thủy cuốn lấy tâm tư của Hoseok rồi mang nó chìm vào trong biển cả mênh mông.
Bất chợt Namjoon bật cười, anh cười vang, nụ cười thật giòn phá tan bầu không khí nặng nề.
Anh ngồi xuống bên cạnh Hoseok, xoa đầu cậu:
- Em biết không, nhìn em anh cảm thấy nhớ bản thân mình hồi trước. Hồi đó anh còn trẻ lắm và bồng bột thật nhiều, sau một cuộc thi sáng tác anh thất bại. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, anh có ý định bỏ học và làm nhiều chuyện ngu xuẩn khác nữa.
Namjoon dừng lại một chút, anh nhìn vào Hoseok với ánh mắt thật sâu:
- Và lúc đó, anh nghĩ rằng đời mình đến đó là hết. Nhưng thật sự nó không phải như vậy, xét cho cùng được sống có lẽ cũng là một hạnh phúc mà nhỉ? Ít ra anh còn có hoài bão, anh còn có ước mơ, anh còn tồn tại vì một điều gì đó.
Namjoon cười hiền, anh búng nhẹ vào chóp mũi đang đỏ của Hoseok :
- Nhóc à, " April shower brings may flowers ". Không có mưa tháng tư làm sao hoa nở tháng năm, trong cái rủi cũng ló cái may đúng chứ? Nên em à, tự tin lên em còn cả một tuổi trẻ phía trước cơ mà!
----
cảm ơn em yêu liasallem đi beta cho anh 🐷
🌹🌹🌹
tặng hoa cho em
BẠN ĐANG ĐỌC
crush issue 🔇🔇🔇 namseok
Fanfictioni have a crush on you, but now is become an issue. 🏁🏁🏁 》 haley moses 《