Chương bốn.

856 63 38
                                    

Ngày hôm đó, cả bệnh viện được một phen chấn động khi thấy Bảo Bình tiễn hai người phụ nữ xuất viện. Một người phụ nữ đã lớn tuổi luôn miệng gọi anh là "con rể", người con gái còn lại dường như rất thân thiết với Bảo Bình. Những người ở bệnh viện đều có thể chứng kiến ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và thâm tình mà Bảo Bình dành cho cô gái đó. Ánh mắt có thể khiến các cô gái điêu đứng. Mọi người liền lập tức đoán ra ngay cô gái đó chính là bạn gái của Bảo Bình!

Thế là bọn họ liên tục nói với nhau về điều này, chẳng mấy chốc chuyện Bảo Bình có bạn gái đã đến tai Thiên Ân. Vừa nghe tin tức động trời này, cô nàng đã lập tức nổi đóa, liền đi tìm Bảo Bình nhằm muốn nói rõ mọi chuyện.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Bảo Bình, Thiên Ân thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa, cứ thế tự tiện xông vào. Vừa mới bước vào phòng, đập vào mắt cô là dáng vẻ đang nghiêm túc làm việc của Bảo Bình. Anh đang nghiên cứu một chứng bệnh trên Internet, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ được đặt trên bàn. Mặc dù nhận ra sự xuất hiện của Thiên Ân nhưng Bảo Bình lại chẳng buồn bắt chuyện trước. Thấy thái độ lãnh đạm này của anh, Thiên Ân rất tức tối. Cô thô bạo đập tay xuống bàn tạo ra tiếng động rất chói tai, sau đó lớn tiếng nói:

"Bảo Bình, thế này là thế nào? Mọi người đều nói anh đã có bạn gái! Có đúng như vậy không?" 

"Ồ, không ngờ mọi người lại biết sớm như vậy..." - Bảo Bình buông bút xuống, thản nhiên nói, không hề bị tâm trạng kích động của Thiên Ân làm cho ảnh hưởng mà anh vẫn có thể giữ được dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

"Anh... Nói vậy là, anh thật sự đã có bạn gái? Có phải... có phải là cô ta? Hoàng Thiên Yết gì đó? Có phải không?"

Bảo Bình ngẩng mặt lên, nhìn Thiên Ân một lúc rồi thản nhiên đáp:

"Đúng vậy."

Thiên Ân sững sờ. Gương mặt kiều diễm thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Hai bàn tay cô bỗng cuộn lại thành nắm đấm. Có lẽ cô đang rất kích động. Thiên Ân nhíu mày, nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt rưng rưng, cảm tưởng chỉ cần cô chớp mắt một cái là sẽ lập tức sẽ xuất hiện hai hàng lệ ngay. Ngay sau đó, cô nói với chất giọng có chút run rẩy:

"Anh... Em thích anh lâu như vậy, lẽ nào anh không thấy động tâm một chút nào sao?"

Nghe câu hỏi này của cô, Bảo Bình liền trầm mặc một lúc. Anh biết Thiên Ân thích mình, biết rất rõ. Nhưng anh chỉ xem cô như một người em gái không hơn không kém, hoàn toàn không có cách nào đáp trả lại tình cảm đó của cô, bởi vì tâm trí và trái tim anh đã sớm thuộc về Thiên Yết rồi, không còn chỗ để tiếp nhận hình bóng của bất kỳ ai nữa.

Đột nhiên Bảo Bình ngẩng lên nhìn Thiên Ân. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô lúc này, trong lòng anh bỗng có chút xót xa cùng áy náy. Thiên Ân là một cô gái tốt. Nhưng thích anh có lẽ chính là điều bất hạnh nhất của cô ấy, bởi vì anh thật sự không có cách nào đáp trả lại đoạn tình cảm mà cô dành cho anh.

Có lẽ cũng đã đến lúc nên giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi.

Đoạn, Bảo Bình khẽ hít rồi thở sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nói một câu mang đầy hàm ý:

[Bảo Bình nam - Thiên Yết nữ] Một đời một kiếp  - 1314.Where stories live. Discover now