"Chào buổi sáng!" Một giọng nói vui vẻ vang lên giữa những tiếng ồn ào bận rộn.
Một vài chàng trai trẻ nhìn lên và bắt gặp gương mặt quen thuộc, họ mỉm cười vui vẻ, vẫy tay hoặc cúi đầu chào lễ phép.
Tiffany tiến lại gần đôi bốt quen thuộc đang thò ra bên dưới một chiếc xe màu đỏ.
"Chào buổi sáng, Taeyeon-ah!"
Với một tiếng thở dài, Taeyeon trượt khỏi gầm xe, chừa đủ khoảng cách để trông thấy một cô gái đang tươi cười rạng rỡ.
"Cô lại đang làm gì ở đây vậy?"
Đó luôn là kiểu chào hỏi tương tự trong suốt 2 tuần qua - mỗi khi Tiffany ghé đến nơi này. Giờ thì cô đã dần quen thuộc với kiểu chào đầy khiếm nhã của ai kia.
"Cậu đã ăn sáng chưa?"
"Rồi" Taeyeon trượt vào gầm xe một lần nữa.
Tiffany ngồi thụp xuống, nghiêng đầu nhìn vào gầm xe "Cậu đã ăn gì thế?"
"......"
"Tôi đã nhờ đầu bếp riêng chuẩn bị món sandwich siêu ngon dành cho cậu" Tiffany đung đưa chiếc túi nhựa lớn đang cầm trên tay "Và có đủ cho tất cả mọi người"
"Vậy thì cô tự đi mà chia cho họ"
"Cậu không muốn dùng thử một ít sao?"
Tiffany thừa biết Taeyeon sẽ từ chối nhưng cô đã có kế hoạch buộc Taeyeon phải ăn chúng. Tương tự như những lần đã làm trước đó.
"Không"
Ha! Thật đúng như dự đoán!
Tiffany mỉm cười "Tốt thôi. Tôi sẽ chừa lại một ít cho cậu" Cô đứng lên và quay lưng đi "Hey, mấy nhóc! Ai muốn ăn sandwich nào?"
Những tiếng reo hò phấn khích vang lên ngay lập tức.
Tiffany vui vẻ phát sandwich cho mọi người - chỉ những chàng trai đã rửa tay sạch. Cô thông báo vẫn còn rất nhiều sandwich trong tủ lạnh dành cho những ai chưa có phần và buộc họ phải đi rửa tay trước khi ăn.
Taeyeon nghe thấy những tiếng ồn ào phấn khích bên ngoài và khẽ thở dài.
Tại sao cô ta cứ tiếp tục làm những điều như vậy?
Mặc dù Taeyeon đã dần thích nghi với những chuyến ghé thăm liên tục của Tiffany – hầu hết lần nào cô ấy cũng đều đem theo thức ăn cho mọi người – nhưng Taeyeon vẫn không khỏi cảnh giác cao độ. Cậu không chắc Tiffany đang có ý đồ gì, dù cho cô ấy là một người 'tốt' theo những gì mà Samchon – người cậu luôn coi như cha ruột của mình – đã nói.
Taeyeon nhanh chóng hoàn thành công việc và trượt khỏi gầm xe.
"Yoongmin!" Taeyeon gọi chàng trai gần đó - người đang nhai sandwich một cách phấn khích "Lau sạch chỗ này giúp chị nhé"
"Em biết rồi, Noona" Cậu nhóc cười toe toét, nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng và nhanh chóng chạy về phía Taeyeon với một cây chổi lớn trên tay.
"Cám ơn nhóc" Taeyeon vỗ nhẹ vào vai Yoongmin.
Yoongmin là chàng trai nhỏ tuổi nhất tiệm. Sự ra đi đột ngột của người cha xấu số buộc Yoongmin phải dừng việc học ở trường để kiếm một công việc ổn định, giúp mẹ cậu chăm lo cho 3 đứa em nhỏ ở nhà. Yoongmin đồng thời còn phải nhận thêm việc giao thức ăn cho một nhà hàng vào ban đêm. Taeyeon cho rằng Yoongmin rất có tiềm năng vì cậu ấy cũng là một người yêu xe. Điều đó đã khiến Taeyeon nhớ lại chính mình khi bằng tuổi cậu. Thực tế Yoongmin đã cầu xin Taeyeon nhận mình vào làm và Taeyeon không thể từ chối. Yoongmin đã làm việc rất chăm chỉ và háo hức học hỏi kinh nghiệm từ những đàn anh trong tiệm. Taeyeon đánh giá rất cao về điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAENY| CỨ GHÉT MÌNH NHƯ CẬU ĐÃ TỪNG
FanficMột cô nàng tiểu thư sống trong thế giới màu hồng tình cờ làm bạn với một cô gái mồ côi, nơi mà cô sinh sống chỉ phủ đầy một màu xám xịt. Hai tính cách đối lập. Hai thế giới đối lập. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng về những người yêu nhau rồi sẽ...