Phần 17

1.6K 95 1
                                    

"Đó chỉ là một chấn động nhỏ, cô Hwang. Bạn của cô cực kì may mắn"

Taeyeon nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

"Tạ ơn Chúa. Tôi đã rất lo lắng" Một tiếng nấc vang lên.

Fany?

"Cô ấy sẽ mau chóng bình phục. Dựa vào kết quả xét nghiệm cho thấy mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi đã khâu vết thương và sẽ tiếp tục theo dõi trong vòng 24 đến 48 giờ tới, nhìn chung tình hình sức khoẻ của cô ấy vô cùng khả quan vậy nên cô đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ sớm được xuất viện"

Taeyeon cố gắng mở mắt nhưng thứ ánh sáng chói loà khiến đầu cậu đau nhói. Cậu đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Cậu cố gắng di chuyển nhưng không thể vì đầu vẫn còn rất đau.

"Taeyeon? Taeyeon-ah!"

Cậu cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình.

"Tôi nghĩ có thể cô ấy muốn nôn. Y tá..."

Bàn tay được thay thế bởi một đôi tay khác, người đang nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đỡ cậu ngồi dậy.

Cảm thấy một vật lành lạnh được đặt vào lòng mình, Taeyeon cố gắng mở mắt ra quan sát, nhưng thay vào đó cậu chỉ cảm thấy cơn đau ngày càng gia tăng và cơn buồn nôn cũng quay trở lại.

Sau khi đã nôn ra hết, cậu nhận thấy ai đó đang lau sạch miệng giúp mình trước khi đặt một cốc nước lên môi và ngửa đầu cậu ra sau, để cho dòng nước mát chảy xuống cổ họng làm giảm bớt vị đắng và chua trong miệng, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối.

"F-fa-a..." Cậu cố gọi tên cô ấy nhưng thật khó để phát âm chuẩn xác những gì cần nói.

"Em đây, Taeyeon-ah"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cậu cảm thấy như được xoa dịu phần nào. Một nụ hôn nhẹ lên trán khiến cơ thể cậu lập tức thả lỏng. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

"Tôi xin phép đi trước. Hãy nhấn chuông nếu cần sự trợ giúp từ y tá Min"

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ"

"Không thành vấn đề. Chúc cô ngủ ngon, cô Hwang"

"Chúc bác sĩ ngủ ngon"

===

Taeyeon chớp mắt và khẽ rên rỉ, đợi một vài giây trước khi chầm chậm cố gắng mở mắt ra lần nữa, chờ cho đến khi mắt đã quen dần với ánh sáng. Phải mất một lúc khá lâu trước khi cậu nhận ra nơi này cũng không sáng lắm. Căn phòng hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ. Cậu khẽ nheo mắt.

Tất cả mọi thứ đều không rõ ràng nhưng cậu có thể nhận ra cách bài trí của căn phòng và những đồ vật xung quanh. Cậu cố gắng di chuyển đầu nhưng nó vẫn đang rất đau. Cậu rên rỉ lần nữa.

"T-taeyeon?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc, cậu cố tìm kiếm người phát ra giọng nói đó bằng cách nâng tay phải của mình lên theo phản xạ. Cậu nhận thấy một đôi tay ấm áp nắm lấy bàn tay mình và một nụ hôn đặt nhẹ lên trán.

"Tạ ơn Chúa vì Tae vẫn ổn"

"F-fany?" Giọng nói cậu đứt quãng, âm thanh phát ra như một người già vừa trải qua cơn ho kéo dài.

|TAENY| CỨ GHÉT MÌNH NHƯ CẬU ĐÃ TỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ