C1: KẺ THẤT BẠI

146 11 2
                                    

- Không được không được!
Tiếng nói đầy chán nản của ông quản lí vang lên.
- Sao dạo này tinh thần cậu xuống thấp quá vậy?
- Xin lỗi, cho tôi thử lại lần nữa!
- Lần này nhớ cố gắng đấy.
Trước những ánh đèn sáng chói, một cậu thanh niên trẻ tuổi bắt đầu tạo dáng. Dáng hình của cậu rất hấp dẫn: tóc bạch kim dài, được cột gọn ra sau; làn da trắng bóng, khuôn mặt điển trai với đôi mắt đỏ tươi; dáng người cân đối mặc một chiếc áo khoác lông bên ngoài nhìn rất hấp dẫn.
Cậu ta là Zen, tên thật là Ryu Hyun- là một người mẫu chụp hình khá có tiếng tăm. Nhưng gần đây, tinh thần của Zen suy sụp, làm việc uể oải, chuyên ra đi muộn về sớm. Cậu ta làm việc ở tập đoàn Kim- tập đoàn nổi tiếng về đào tạo người mẫu nhất Hàn Quốc.
Lúc trước khi làm người mẫu, Zen làm việc ở một cửa hàng tập hóa nhỏ. Cho đến khi em gái của chủ tịch tập đoàn Kim- Kim Haree-Yan thấy cậu rất vừa mắt nên liền cho cậu vào công ti làm việc.
Khi mới làm việc, Zen rất hăng hái, nghiêm túc nên đã làm nên một chút
tên tuổi. Tám tháng sau, không biết cậu ta có vấn đề gì mà trở nên hoàn toàn khác biệt: luôn trong tình trạng ủ rũ, làm việc gì cũng không xong.
*******
- Không được, hỏng hết rồi!
Ông quản lí một lần nữa than thở.
- Buổi chụp hình hôm nay kết thúc!
Các nhân viên phụ trách chụp hình thu dọn công cụ. Zen cố gắng xin:
- Đợi đã ngài quản lí, cho tôi làm lại lần nữa đi mà. Lần này tôi cam đoan sẽ thành công.
- Không được, tôi đang rất bận.
- Xin ngài, lần này......
Zen chưa kịp nói xong, ông quản lí đã rời đi. Cậu thở dài một tiếng.
- Công việc lại không thuận lợi à?
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa ra vào. Đó là Kim Haree-Yan.
- Dạ!?
Zen giật mình quay đầu lại, cúi chào:
- Chào tiểu thư, tôi xin lỗi.
- Không sao nhưng tôi cần một lời giải thích rõ ràng.
********
Zen và Haree-Yan gặp nhau ở một quán cafe gần công ti.
- Anh gọi gì đi!
- Được. Cho tôi một li cafe. Còn cô?
- Một li campuchino.
Nhân viên phục vụ bàn nhanh chóng phục vụ.
- Giờ thì nói cho tôi biết mọi chuyện!
- Chả là tuần trước, mẹ tôi bị tai nạn giao thông mà qua đời. Tôi phải sống với ông bố tồi tệ của mình. Rồi ông ta hằng ngày đánh đập tôi, chửi rủa:" Sao mày không phải là người chết trong vụ tai nạn đó?" Cũng từ đó, tinh thần của tôi giảm sút rõ rệt........
- Ok, tôi đã hiểu.
- Nhưng tôi còn chưa nói xong mà.
- Nghe vậy là đủ rồi. Tôi không có thói quen nghe hết câu chuyện.
Haree-Yan vốn là một người lười biếng nhưng có trí thông minh vượt trội khác người nên cô không cần nghe hết câu chuyện mà đã biết chuyện gì xảy ra.
- Với cả tôi sắp đi một chuyến đi dài ở Trung Quốc rồi.
- Cô sắp đi xa. Cô bao giờ đi và bao giờ về?
- Tôi sẽ khởi hành vào tuần sau và về sau 3 tháng. Nếu có vấn đề gì thì cứ bảo anh trai tôi, anh ấy sẽ giúp cậu. Xong chuyện rồi thì tôi về để chuẩn bị đây, hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại!
Haree-Yan đứng dậy, rồi đi. Ra đến cửa, cô bồi thêm một câu:
- Tôi nghĩ cậu nên làm ca sĩ đi thì hợp hơn đấy!
Nghe Haree-Yan nói, trong lòng Zen hiện lên một suy nghĩ:" Làm ca sĩ ư, mình sẽ thử!"

Lần đầu gặp nhau ( zen×jumin- mystic messenger)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ