Phần 14

562 54 1
                                    

Thành thật mà nói ông thật sự không biết nên xử lý tình huống này làm sao. Ông chỉ muốn gặp phụ huynh Sakura để nói về hành vi gần đây của cô chứ không phải bị nhìn chằm chằm bởi một người có thể giết ông ngay lập tức bằng những cách đáng sợ nhất có thể.

Morino Ibiki, mặc một chiếc áo khoác dài, ngồi vào bàn gần nhất với bàn giáo viên trong một lớp học trống rỗng đầy sự đau khổ. Tay ông khoanh trước ngực với một khuôn mặt rất là không vui với cuộc họp này. Sakura ngồi phía sau bên tay phải, trông có vẻ nhàm chán và chút khó chịu.

"Tou-san và Kaa-san em hiện tại không có ở Konoha. Nên ngài ấy đến thay" cô cung cấp.

"Kizashi-san và Mebuki-san là dân thường, họ không quen lắm với các hoạt động của Shinobi. Họ tin tưởng giao cho tôi việc giáo dục con bé như là người giám hộ về việc học hành."Ibiki nói. Thầy giáo nuốt nước bọt sắp xếp lại vài giấy tờ. Việc này giải thích rất nhiều.Trí thông minh,sự ham dọa, và cơn nóng giận....Có lẽ dưới sự chăm sóc của người đứng đầu về việc tra tấn không tạo nên tính cách của con bé, nhưng chắc chắn nó cho cô cái nhìn sáng suốt hơn về mọi việc.

"T –Tôi hiểu rồi, um, tôi nghĩ mình sẽ nói thẳng vào vấn đề.Sakura đã làm rất tốt trong việc học tập ở Học viện, mặc dù chỉ có một vấn đề duy nhất là việc em ấy hay làm loạn trong lớp, đặc biệt khi nó có liên quan đến Naruto"

Mắt Sakura nheo lại.

"Không có gì sai với cậu ấy cả"

Giáo viên thở dài.

"Sakura-"

Ông lập tức ngậm miệng khi thấy Ibiki vươn người đánh một phát sau đầu cô. Cô xoa xoa đầu, cả gan lườm ông.

"Cái quái gì vậy, ông già?"

"Không được hỗn, ta đã chịu đủ hôm qua rồi. Giờ thì ra ngoài hành lang đứng – Ta có vài việc cần nói với sensei" ông nói. Sakura càu nhàu khi cô nhảy xuống ghế sải bước ra bên ngoài và đóng cửa lại. Giáo viên nhìn chằm chằm vào cô vài giây trước khi cảm giác bồn chồn xuất hiện.

Ông đang ở một mình với một trong những người nguy hiểm nhất Konoha. Ông quay đầu nhìn thấy cặp mắt màu đen tuyền nhìn xuyên qua ông.

'.....Chết tiệt'

_____

Sakura kiên nhẫn đợi bên ngoài hành lang với sự buồn chán trong mắt. Cô cảm kích việc Ibiki đi thay cho bố mẹ cô, nhưng ông không cần phải làm vậy. Cô đã định tạo một phân thân với hình dạng khác.

Nói về bố mẹ cô...

"Konoha bị tấn công!"

Cơn náo động lan truyền đến từng đơn vị y tế, nhưng Sakura vẫn giữ im lặng tiếp tục công việc của mình. Chiến tranh đã đến giữa năm thứ năm và Sai vừa bị giết chết. Khi được thông báo, khuôn mặt Sakura không chút cảm xúc đối lập với sự tuyệt vọng đang dân lên trong cô.

Cô buông tay, vô vọng. Đây không còn là chiến tranh nữa, mà là một thế giới lấp đầy những bia mộ từ những người mà cô yêu quý đang dần chết từng người một.

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ