Mục Dã nhìn đồng hồ, đột nhiên cầm lấy cổ tay của Khổng Thu, Khổng Thu có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy đối phương đang thần bí nhìn cậu, cười cười đáp: "Trọng Ni, tôi muốn nhận lễ vật của mình."
"Cái gì?" Khổng Thu bị động đứng lên.
"Meo meo!"
Ngăn lại ý muốn định ôm Blue theo của Khổng Thu, Mục Dã kéo cậu đi đến đại sảnh: "Cứ để Blue nằm đây một chút đi, tôi muốn cậu tận tay trao lễ vật cho tôi."
"Hả?"
Quay đầu liếc nhìn Blue đang vô cùng phẫn nộ, Khổng Thu sốt ruột lắc lắc đầu, ra vẻ khẩn cầu, Blue, ngàn vạn lần đừng phát hỏa, chờ một chút, ta sẽ trở về ngay.
Kéo Khổng Thu đi thẳng đến trung tâm đại sảnh, mọi người tránh sang hai bên, tất cả đều nhìn Khổng Thu cùng Mục Dã bằng ánh mắt ẩn chứa vài phần mờ ám. Mục Dã búng tay một cái, kêu to: "Music!" Tiếp theo, một tay y ôm lấy vòng eo của Khổng Thu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu.
"Mục Dã?" Lầm đầu tiên thân mật với một người đồng giới đến thế này, khiến cho Khổng Thu nhất thời cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, xung quanh còn có nhiều người đến vậy, cậu không tài nào thả lỏng bản thân cho được, cả người cứng ngắc mặc Mục Dã dẫn bước.
Nhạc lại đổi, bây giờ là điệu Valse (Polly: Qt chỉ ghi là vũ khúc, cơ mà ta thấy thường mấy khúc tình củm này các bác làm phim toàn vứt valse vào, nên ta chém^^) Bước chân Mục Dã uyển chuyển theo nhạc, Khổng Thu cũng bị y cuốn vào điệu nhảy này. Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu buông thứ mình đang cầm trên tay xuống, bắt đầu gia nhập. Khác giới cũng có, đồng giới cũng có, tất cả đều cầm lấy tay của người bên canh, hòa mình vào điệu nhac.
"Mục Dã?" Cảnh tượng trong đại sảnh xoay quanh trước mắt. Vòng eo và tay của Khổng Thu bị Mục Dã chạm vào, chợt nóng bừng cả lên.
"Đây chính là lễ vật mà tôi muốn, Trọng Ni." Hơi thở nồng ấm của Mục Dã nhẹ nhàng phả lên bên tai Khổng Thu, tiếp theo, y xoay một vòng, Khổng Thu theo bản năng, nắm chặt lấy tay y. Mục Dã khiêu vũ rất giỏi, làm Khổng Thu vô thức bước theo sự dẫn dắt của y.
"Meo meo ngao ngao!!"
"Meo meo ngao ngao ngao ngao!!!"
Khổng Thu quay đầu lại, không thấy thân ảnh của Blue đâu cả.
"Trọng Ni, chuyên tâm."
Bên tai chợt thấy nóng nóng, Khổng Thu giương mắt, lại chạm ngay cái nhìn chăm chú đầy thâm tình của Mục Dã.
Tim lại loạn nhịp.
"Ngao ngao!! Meo meo meo meo..."
"Mục Dã, Blue nó..."
"Trọng Ni, đây là lễ vật mà cậu đã đáp ứng sẽ tặng cho tôi."
Thanh âm của Mục Dã chợt trở nên trầm hơn vài phần, cánh tay ôm trên thắt lưng của Khổng Thu cũng tăng thêm lực.
Ánh mắt này của Mục Dã, khiến cho Khổng Thu dù biết lúc này hai người bọn họ trông vô cùng thân mật, cũng không phải là thân mật theo kiểu bạn bè thông thường, nhưng cậu vẫn không cách nào đẩy y ra cho được.
"Meo meo! Meo meo! Meo meo ngao ngao..."
"Sau khi lấy lễ vật xong, tôi sẽ không làm khó cậu nữa."
Vẫn cúi đầu nhìn tay trái của mình, sau một lúc phân vân, Khổng Thu quyết định đặt nó lên vai Mục Dã, cậu bất đắc dĩ cười, nói: "Hôm nay anh là thọ tinh, tôi sao dám cãi."
"Cảm ơn cậu, Trọng Ni."
Nhiệt khí phủ lên trán, Khổng Thu cố không để ý đến những tiếng mèo kêu đang khiến tim cậu nhói đau kia, mà chỉ cố gắng phối hợp với Mục Dã, hết xoay tròn, lại bước lên, lùi xuống.
"Meo meo ngao, meo meo ngao..."
Nhạc vẫn không tài nào át được tiếng mèo kêu thảm thiết. Mỗi lần xoay tròn, Khổng Thu đều hướng người nhìn về phía ban công, nhưng mỗi lần như thế, cậu vẫn không tài nào nhìn được. Không biết ai lại tắt đèn, nhạc cũng chậm lại, có người từ từ đẩy một chiếc xe ăn ra, trên xe là chiếc bánh sinh nhật năm tầng. Cánh tay trên lưng Khổng Thu cũng buông lỏng, nén lại khát vọng muốn chạy nhào ra ban công, cậu cùng mọi người bước lại gần chiếc bánh.
Cố sức nghe ngóng, vẫn không nghe thêm được thanh âm nào của Blue. Khổng Thu muốn ra ban công xem thử, chợt có người ôm lấy vai cậu, ghé vào tai nói nhỏ: "Đi đi, đi ôm Blue đến đây."
"Cám ơn anh, Mục Dã." Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Khổng Thu đã biến mất khỏi đám đông, chạy như bay đến chỗ ban công. Một người đứng đó thản nhiên thở dài, sau đó lại nở một nụ cười hoàn mỹ, nghênh đón tuổi ba mươi lăm của mình.
"Blue!"
Vọt ra ban công, trên ghế cũng không thấy bóng Blue đâu, sắc mặt Khổng Thu liền trở nên trắng bệch, chân cũng rụng rời cả ra.
"Blue! Blue!"
Điên cuồng tìm kiếm khắp bàn ghế xung quanh, Khổng Thu gấp đến phát khóc.
"Meo meo..." Một tiếng mèo kêu vang lên sau lưng cậu, Khổng Thu xoay mạnh người lại, tim như ngừng đập. Blue lảo đảo loạng choạng đứng ở đó, hai chân sau vẫn còn đang run rẩy.
Nghĩ đến việc nó đã nhảy từ trên ghế xuống đất, Khổng Thu liền "bịch" một tiếng, quỳ xuống đất, ôm lấy Blue.
"Ta xin lỗi ... Ta xin lỗi ... Blue, ta xin lỗi."
"Meo meo..."
Con mèo nào đó cúi đầu kêu, thanh âm vì mang theo cảm giác "bị vứt bỏ", nên vô cùng ủy khuất hòa cùng thương tâm.
"Ta xin lỗi...." Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Khổng Thu khẽ xoa xoa hai chân sau của Blue, trong lòng bị áy náy cùng ăn năn ra sức gặm nhấm: "Ta xin lỗi, Blue, tha thứ cho ta.... Tha thứ cho ta..."
"Meo meo..." Đầu để sát vào đầu của Khổng Thu, Blue liếm lên từng dòng lệ đang tuôn rơi của cậu.
"Ta xin lỗi..."
Đèn trong đại sảnh đã tắt ngóm, mọi người bắt đầu ca vang bài "Happy Birthday". Khổng Thu quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Blue, vùi đầu vào người nó, thấp giọng khóc.
"Meo meo..."
"Blue, có đau không....."
"Meo meo..." Không đau. Em đã trở lại, tôi sẽ không đau nữa.
"Ước đi! Ước đi!"
"Thổi nến! Thổi nến!"
"Oa a!"
"Ha ha ha, bật đèn lên đi."
"A! A! Trét bánh kem! Trét bánh kem!"
"Trét thọ tinh! Trét thọ tinh!"
Không khí trong đại sảnh đã lên đến cao trào, Khổng Thu lại không rảnh để tâm đến, lòng cậu lúc này chỉ biết tự trách, nước mắt cũng vì vậy mà không sao ngừng lại được.
"Meo meo..." Không khóc, không khóc.
"Ta xin lỗi..."
"Meo meo...." Tôi không giận mà, cũng không có trách em.
"Taxin lỗi..."
"Meo meo...." Tôi cũng không có đau.
Tiếng nháo động càng lúc càng lớn, đại chiến bánh kem đã chính thức bắt đầu. Khổng Thu hít sâu mấy hơi, rồi đứng lên khỏi mặt đất. Trốn vào một góc, nhanh tay lau khô nước mắt trên mặt, rồi vén vạt áo sơ mi ra, ôm Blue vào trong. Cúi đầu hôn lên miệng Blue một cái, cậu thấp giọng nói: "Blue, hôm nay là sinh nhật của MụcDã, ta là khách, không thể thất lễ được. Một hồi nữa vào trong đó, ta sẽ nói với y là chúng ta có việc phải đi trước, rồi mang mi đến bệnh viện kiểm tra nhé."
"Meo meo!" Không đi.
"Blue, ta sợ."
Trong đôi mắt mèo liền vì câu nói này của Khổng Thu mà biến thành thỏa hiệp.
Trong lòng tạm bình tĩnh trở lại, Khổng Thu đưa mắt thăm dò động tĩnh trong đại sảnh, thấy mọi người đều đang chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Tựa người vào tường, cậu định chờ náo nhiệt bên trong bình ổn lại rồi mới nói.
Lúc này, Khổng Thu không ngừng xoa bóp hai chân sau của Blue, hốc mắt cũng không còn nóng lên nữa.
"Trọng Ni?"
"A, tôi ở đây."
Một mái tóc bù xù xuất hiện, trên mặt cùng quần áo toàn là bánh kem. Nhìn thấy sắc mặt của Khổng Thu, nụ cười của y liền biến mất: "Blue xảy ra chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue- Neleta (Hoàn)
RomanceThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...