Cảnh báo: Chương này nói về Sakura trả lời những câu hỏi về sức khỏe tâm thần.Chủ đề có thể gây khó chịu.
_____
"Cái gì?!"
"Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây,Shiranui? Bố mẹ con bé đã qua đời và hiện tại con bé sẽ ở cùng tôi" Ibiki lặp lại.Genma gãi gãi sau đầu trong khi nhai thanh senbon.Đây không đơn giản là sự phát triển khủng khiếp trong kế hoạch của họ và tệ hơn là tình cảm mà anh giành cho cô bé,suy cho cùng anh cũng là thầy trong ba năm.
"Giờ thì tôi nghiêm túc không muốn con bé vào lực lượng thẩm vấn" anh thở dài.Anh cùng Ibiki qua đường bước vào cửa hàng bán trang phục Shinobi, người phía sau miễn cưỡng đồng ý với câu nói.Ibiki biết chắc lúc trước cô đã không ổn,nhưng giờ?Nó có thể quá mạo hiểm.
"Dù con bé muốn nhận nó hoặc không .Chúng ta sẽ cho con bé lựa chọn"
"Anh vẫn giữ ý định đó?"
"Quyết định là ở con bé"
Họ chuyển đến khu quần áo cho những shinobi nhỏ tuổi,chọn ra chiếc áo phông xanh lá và áo sơ mi xanh dương cùng vài chiếc quần đen-thứ Sakura sẽ tạm thời mặc đến khi mọi chuyện được giải quyết
"Vậy ai sẽ chăm sóc con bé?Con bé không có nơi nào để đi và tôi nghi ngờ trại trẻ sẽ cho phép con bé luyện tập hay học cùng chúng ta với cái lịch trình vừa lập ra"Genma nói.Ibiki mang quần áo đến quầy tính tiền, lấy ví khỏi túi.Mặt ông trở nên trầm ngâm
"Tôi sẽ chăm sóc con bé"
Genma gần như vấp té
"Cái g-?"
"Chúng ta muốn giữ con bé, đúng không?Con bé là một đứa rất ngoan với tinh thần làm việc tốt,trí tuệ vượt trội, và thực sự rất nghe lời.Hơn nữa, chúng ta cơ bản cũng đã chăm sóc con bé ba năm qua.Ít nhất đây là việc tôi có thể làm"
Với sự thay đổi bất thường, Genma quan sát người đứng đầu lực lượng thẩm vấn.Người đàn ông này trở thành lãnh đạo trong ngành vào năm mười tám tuổi-lãnh đạo trẻ nhất mà Konoha từng có.Ibiki đã khẳng định được tên tuổi mình ngay sau đó,một trong những shinobi khét tiếng trong hàng ngũ.Ông không phải được biết tới bởi lòng tốt,chắc chắn là không,thậm chí với con người mà anh đang thấy trước mắt
"Con bé không phải Idate anh biết chứ?"
Ibiki vẫn tiếp tục bước đi,khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Yeah"
Họ dừng lại khi thấy Sakura trên đường.Cô vẫn mặc bộ quần áo khi sớm nhưng đã được phủi bớt tro bụi bám trên người. Nhiều vết trầy xước xuất hiên trên tay và chân,cũng như bụi bẩn dính đầy tóc cô. Mắt cô phẳng lặng, vô hồn như một giờ trước đó hay kể từ lúc Ibiki để cô ở nhà.
"Hey,Sakura" vị ninja thượng đẳng đặc biệt cười "Trông nhóc có vẻ tơi tả, vừa mới vận động ở bãi tập chúng ta hay tới sao?"
Cô lắc đầu
"Bãi tập 44. Em thường đến đó khi có thời gian" cô trả lời. Genma va vào người đi trên đường,cười cười xin lỗi với người lạ và nhận một ánh nhìn sắc bén từ cấp trên.Ibiki cau mày nhìn lại cô học trò .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLE
Pertualangan" Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai "Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?" . Sau khi chết, Sasori và Sakura- từng là kẻ thù không đội trời c...