Phần 27

551 48 3
                                    

"Khi nhìn vào gương, cháu thấy ai?"

Dan, Ibiki và Genma nghiêng người gần hơn về phía tấm gương hai chiều.Sakura nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm vào gương; gần một phút

Sau đó cô nhìn lên Inochi

"Là ai cũng không còn quan trọng nữa"

....

Inochi cầm lấy chiếc gương đặt lên xấp giấy tờ,gượng gạo cười với cô bé tám tuổi

"Buổi kiểm tra đến đây là kết thúc Sakura. Cảm ơn cháu đã giành thời gian"

_____

"Sakura-san?"

Cánh cửa kính tòa nhà T&I đóng lại phía sau khi cô nhìn lên

"Itachi-san"

Anh là người cuối cùng mà cô mong được gặp ở đây.Đặc biệt là khi nghe được thông tin từ Sasori.Nếu đó là thật,thì đây là nơi mà anh không muốn tới nhất ở Konoha. Anh liếc nhìn xung quanh vài giây trước khi quay lại chú ý đến cô.Không thể nhầm lẫn sự quan sát trong mắt anh dù nụ cười nhỏ vẫn đọng trên môi

"Sasuke rất lo lắng cho em.Nó nói em đã vắng học ba ngày" anh nói.Sakura nhún vai

"Em có vài chuyện cần làm" cô trả lời xua tay trước mặt " Cậu ấy với Naruto không cần lo lắng. Em sẽ trở lại học vào thứ hai tuần sau"

Itachi hơi nghiêng đầu chấp nhận câu trả lời từ cô, nhưng có vẻ anh muốn nói nhiều hơn về việc này.Anh đứng đó nhìn chằm chằm lên dòng chữ Thẩm vấn và Tra Tấn trên cửa. Mí mắt dưới khẽ giật.

"Em còn quá nhỏ"

"Anh cũng vậy"

Màu đen, tối đen như bóng đêm, chuyển xuống nhìn cô

"Anh không có lựa chọn.Em nên rời khỏi đi khi còn có thể"

Thứ gì đó trong lời anh bắt đầu làm cô bực bội.Cô biết trong dòng thời gian trước không một ai chịu nhiều đau khổ như anh. Ở tuổi mười ba, Itachi đã giết bố mẹ và làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Anh chọn sự sống của hàng ngàn người so với vài trăm mạng trong dòng tộc.Anh là vật tế Thần của Konoha xứng đáng với mọi thứ anh không bao giờ nhận được,và cô tôn trọng anh

"Em không có cơ hội đó" cô nói

"Em có"

Nhưng Itachi trước mặt cô?

"Em không nghĩ anh hiểu, Itachi-san"

"Vì sao?"

Sakura nghiến răng. Tên Itachi này không biết gì về đau khổ của mình ở dòng thời gian khác, và nó cho cô nhiều lý do để không tức giận. Nhưng cô tự nhận thức được mình là ai trước đây.

nhớ cái chết của mình-cảm nhận được nó trong từng hơi thở

chấp nhận lấy sự thật rằng con gái cô sẽ không bao giờ tồn tại nơi đây,sinh linh duy nhất mang vẻ đẹp thuần khiết

vô ý để ba mẹ mình mất đi vì quá chú tâm vào hạnh phúc của Sasuke

Và đúng, cô không nên giận dữ. Sakura bước tới,đôi mắt ánh lên sự tức giận. Itachi đã không tính đến việc cô sẽ phản ứng như vậy-hay thực sự đáng sợ khi tức giận.

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ