Chap 23

316 1 0
                                    

Chapter 23

Hải Ngọc đã bay về Việt Nam được một tuần rồi. Công việc bận quá nên giờ cô mới có thời gian ra mộ của Diễm Hà.

Hôm nay vừa đi làm về, Hải Ngọc ghé ngang qua tiệm hoa, cô ghé vào mua một ít hoa tulip rồi cho xe chạy đi. Cô đến một nghĩa trang và bước vào. Hải Ngọc bước lại bên cạnh một ngôi mộ được chăm sóc rất kỹ. Cô ngồi xuống và đặt đóa hoa ở đó. Cô sờ tấm ảnh trên bia mộ và nói

-Diễm Hà, em có giận Ngọc không? Đã lâu rồi Ngọc không đến thăm em. Em có nghĩ rằng Ngọc sẽ quên em không? Sẽ không đâu đúng không? Vì em luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của Ngọc mà. Em biết điều đó chứ? Ngọc nhớ em lắm, nhớ thật nhiều. Chuyến đi Thụy sĩ vừa rồi làm cho Ngọc nhớ em nhiều hơn. Ngọc bắt đầu sợ nơi đó. Kỷ niệm chúng ta có với nhau nhiều quá. Em biết không? Thời gian trước, Ngọc đã quen được một cô gái. Ngọc yêu cô ấy rất nhiều. Chỉ có cô ấy mới làm trái tim Ngọc lỗi nhịp, nhưng mọi thứ không như Ngọc mong ước vì Ngọc biết chắc rằng mình và cô ấy không thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Có phải Ngọc là một ngôi sao xấu không? Ai ở bên cạnh Ngọc rồi cũng bỏ Ngọc ra đi. Mẹ, em và cả cô ấy nữa. Có bao giờ Ngọc sẽ không tìm được hạnh phúc cho chính mình không?

Thở dài, Hải Ngọc nói tiếp

-Đã lâu rồi Ngọc không đến nên có rất nhiều điều muốn nói cho em biết. Lúc trước khi ở bên nhau em thường nói Ngọc ít chia sẻ với em quá. Giờ em không còn nữa, Ngọc lại lải nhải bên tai em suốt. Em không phiền chứ? Ngọc muốn cho em biết một chuyện. Em giữ bí mật cho Ngọc nhé. Ngọc đã biết hết sự thật về cuộc đời của mình rồi. Ngọc cũng đang phân vân không biết mình phải làm sao nữa. Nếu có em ở đây, chỉ cần được em ôm vào lòng là Ngọc biết mình cần phải làm gì nhưng .........Ngọc nhớ em nhiều lắm Diễm Hà.

Hải Ngọc để mặt cho nước mắt mình chảy. Cô không bao giờ che đi sự yếu đuối của mình khi cô ở trước Diễm Hà. Cô gái này chính là người có thể làm tan đi tảng băng trong tim của Hải Ngọc. Cũng chính là người làm cho Hải Ngọc cởi mở hơn, nhưng rồi lại là người khép đi cánh cửa đó. Ngày Diễm Hà ra đi. Hải Ngọc đã không khóc. Nhưng bây giờ cô muốn khóc, khóc cho vơi đi những đau khổ cũng như những phiền muộn mà Hải Ngọc đang có. Nước mắt có xóa được những điều đó không? Chắc là không và Hải Ngọc giơ tay mình lau vội những giọt nước mắt đó, cô mỉm cười rồi đứng dậy

-Ngọc về đây, khi khác sẽ đến thăm em.

Hải Ngọc đi lại xe của mình mà không hay có người đã chứng kiến tất cả mọi việc. Đợi cho xe của Hải Ngọc đi rồi, người con gái đó đi lại bên mộ của Diễm Hà. Đặt bó hoa xuống và thì thầm

-Chị Diễm Hà, em muốn thay chị chăm sóc cho Hải Ngọc. Em biết là Hải Ngọc Không dễ chấp nhận điều đó, nhưng em tin mình sẽ làm được, giúp em nhé.

Người con gái đó đi khỏi không được bao lâu thì xe Khiết San dừng lại. Nắm tay Hoài Thơ đi về phía ngôi mộ của Diễm Hà, Khiết San đặc bó hoa tulip xuống và không khỏi ngạc nhiên khi ở đó có thêm hai bó hoa nữa, cũng là hoa tulip. Cô ngạc nhiên không phải vì có hoa ở đây, nhưng những người biết Diễm Hà thích hoa tulip thì không phải nhiều, chỉ là những người thân thôi. Cô đoán ra bó kia có lẽ là của Hải Ngọc, nhưng còn bó còn lại? Khiết San nhíu mày rồi cô ngồi xuống. Hoài Thơ ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Hoài Thơ không khỏi ngạc nhiên. Chính là người con gái đó. Hoài Thơ thấy hình người con gái này ở phòng của Khiết San và trên lưng Hải Ngọc. Hẳn là cô gái này rất quan trọng nên Hải Ngọc mới xăm cô ấy trên lưng. Sự thắc mắc của Hoài Thơ cũng vơi đi được một chút khi cô nghe tiếng Khiết San bên cạnh

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ