Chap 25

357 2 0
                                    

Chapter 25

Công ty Hoa Hồng

Bà Minh ngồi nhìn ra cửa sổ. Đã lâu lắm rồi bà không có những giây phút suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình, cũng như hồi tuởng về quá khứ. Bà cũng chẳng muốn nhớ về nó làm gì, vì mỗi khi nhớ đến càng làm cho bà căm phẫn và lòng bà cay đắng hơn. Bà không hối hận vì những việc mình làm, cũng như không muốn dừng tay lại. Bà đã đi quá xa rồi, phóng dao thì phải theo dao.

Bà nhớ lại buổi đấu giá vào tuần truớc. Bà không muốn ra mặt, nên đã giao cho nhân viên của bà đi. Không phải muốn tranh giành những vật đấu giá đó, nhưng bà muốn cho mọi nguời biết rằng công ty của bà là một trong những công ty tầm cỡ hàng đầu về đá quý. Cả công ty của ông Phong, công ty của Khiết San và cả công ty Ngọc Trân của Hải Ngọc cũng không thể sánh ngang hàng công ty của bà. Nói về khoản thu nhập hàng tháng, bà không khỏi mỉm cuời. Rồi đây bà sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về bà và còn hơn thế nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bà không hay Mỹ Thuyên đang đứng truớc mặt từ lúc nào. Cho đến khi nghe tiếng con gái làm bà chợt tỉnh lại.

- Con chào mẹ.

Bà nhìn con gái của mình và bỗng dưng trong lòng càng căm ghét hơn nữa. Bà lớn giọng

- Vào đây làm gì? Con có biết gõ cửa không?

Mỹ Thuyên không quá lạ với tính tình của mẹ mình. Đôi lúc cô còn nghĩ cô không phải là con ruột của bà nếu như cô không có đuợc tình thương của ba mình. Mỹ Thuyên nhỏ nhẹ.

- Cửa không có đóng và con đã gõ vài lần nhưng mẹ không trả lời. Con xin lỗi.

Bà như dịu lại rồi bà hỏi

- Tìm ta có chuyện gì không?

Mỹ Thuyên nói nhỏ

- Con xin phép mẹ cho con được đi chơi với bạn.

Thoáng nhíu mày rồi bà gật đầu.

- Được rồi, đi đi. Nhưng đừng có về quá khuya.

Mỹ Thuyên vui mừng cảm ơn mẹ rồi cô đi ra ngoài. Bà nhìn theo con gái của mình rồi thở dài. Bà cảm thấy có lỗi với nó, nhưng rồi nhớ lại những gì bà phải gánh chịu, sự hối hận như tan đi.

"Họ đáng được như vậy, và còn phải trả giá nhiều hơn nữa."

Bà nói thầm cho chính mình nghe, rồi bà lấy điện thoại ra gọi.

"Làm đến đâu rồi?"

Người ở đầu giây bên kia nói điều gì đó khiến bà mỉm cuời hài lòng.

"Tốt lắm, cứ theo kế hoạch đã định"

Bà cúp máy rồi buớc ra ngoài để coi lại những vật đấu giá mà nhân viên của bà đã đấu thầu thành công. Bà tiếc khi chiếc nhẫn không thuộc về bà, nhưng rồi tất cả mọi thứ sớm muộn gì cũng tới tay của bà thôi. Trời bắt đầu mưa, bà ghét những cơn mua.

*****

Hoài Thơ vội vã đến công ty của Khiết San khi Khiết San báo tin họ đã tìm đuợc tung tích của ba cô. Lúc truớc Hoài Thơ không tin rằng ba mình đã chết nên cô đã đến nhờ sự giúp đỡ của Khiết San để điều tra sự bí ẩn đằng sau câu chuyện.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ