Chapter 28
Hải Ngọc chạy ngay đến bệnh viện khi bác sĩ Tuấn gọi điện cho cô. Thấy cô, bác sĩ Tuấn kêu vào phòng ông nói chuyện
- Con ngồi đi Hải Ngọc.
Hải Ngọc ngồi xuống, bác sĩ Tuấn nói thật chậm rãi
- Con cho ta biết, có điều gì con giấu ta phải không?
Hải Ngọc nhìn bác sĩ Tuấn, cô không hiểu ông đang hỏi điều gì.
- Con không hiểu, không phải bác sĩ nói là chú Thái đã tỉnh dậy rồi sao?
Bác sĩ Tuấn gật đầu
- Đúng là ông ấy đã tỉnh rồi, nhưng có người muốn ám sát ông ta. Cũng may cô y tá vào đúng lúc, nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Và một điều đáng tiếc là người đó đã chạy thoát.
Hải Ngọc giật mình đứng dậy
- Chú ấy không sao chứ?
Bác sĩ Tuấn khoát tay
- Ông ấy không sao, nhưng ta cũng có lỗi một phần là đã để người lạ vào như vậy.
Hải Ngọc đi đến bên ông, giọng cô thành khẩn
- Con có việc muốn nhờ bác được không?
Bác sĩ Tuấn nhướn mày nhìn Hải Ngọc, rồi ông gật đầu
- Nếu trong khả năng của ta.
Hải Ngọc nắm chặt tay mình.
- Cho chú ấy ra viện sớm, con cần phải đem chú ấy ra khỏi đây. Nơi đây không an toàn nữa rồi. Khi gia đình chú ấy hỏi, nói rằng chú ấy cần phải tĩnh dưỡng, không ai được vào kể cả thân nhân.
Bác sĩ Tuấn mở mắt thật lớn nhìn Hải Ngọc, ông nghĩ mình đã nghe lầm. Hải Ngọc nói tiếp:
- Con biết điều con xin thật vô lý, nhưng con rất cần sự giúp đỡ của bác. Con biết gia đình chú ấy sẽ làm khó và tra hỏi bác, nhưng bác hãy tin con. Giúp con lần này được không?
Bác sĩ Tuấn thở dài, ông quá rành tính Hải Ngọc vì cô là đứa con gái duy nhất của người bạn thân ông, với lại ông biết nếu không giúp, Hải Ngọc cũng sẽ tìm cách đưa ông Thái đi, luc ấy càng rắc rối.
- Thôi được rồi, ta sẽ tìm cách giải thích với gia đình ông ấy, con cứ làm việc của chính mình đi, nhưng sau đó ta cần một lời giải thích từ con.
-
Hải Ngọc hiểu ông muốn nói điều gì nên cô giật đầu. Hải Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Thuận
- Chúng ta phải thay đổi kế họach thôi. Anh lái xe đến bệnh viện thật mau. Chúng ta cần phải đưa chú ấy đi trong hôm nay.
Hải Ngọc nói rồi cụp máy, cô đi thẳng vào trong phòng ông Thái đang nằm. Nghe tiếng động, ông Thái mở mắt ra. Thấy Hải Ngọc, ông thở phào. Hải Ngọc đi lại và nói với ông.
- Chúng ta cần phải ra khỏi đay. Nơi này không an toàn nữa rồi.
Hải Ngọc đỡ ông Thái ngồi dậy, lúc đó Thuận cùng vài người thanh niên nữa tới. Họ mặc toàn đồ bác sĩ và đeo khẩu trang hết. Dìu ông Thái nằm lên xe đẩy rồi lấy khăn che mặt ông Thái lại, họ bắt đầu di chuyển ra xe. Hải Ngọc không đi cùng với họ. Cô đi ra xe từ cửa trước của bệnh viện, còn Thuận đưa ông Thái đi từ cửa sau. Khi mọi người vào xe hết, Hải Ngọc quay sang nói với Thuận:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Любовные романыCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!