Chap 29

282 2 0
                                    

Chapter 29

Hải Ngọc vào lại Sài Gòn sáng sớm hôm nay sau khi cô nhờ bà Hảo, Thuận chăm sóc ông Thái. Cô đi vào Sài Gòn với Lâm. Vì thương Hải Ngọc nên bà Hảo đã đồng ý. Với lại mọi chuyện không phải lỗi của ông Thái nên bà cũng nguôi đi cơn giận phần nào. Bà chỉ mong Hải Ngọc sớm giải quyết hết mọi chuyện và bà có thể dùng suốt quãng đời còn lại của mình ở bên Hải Ngọc. Đó cũng là niềm an ủi lớn nhất của bà. Bà thương Hải Ngọc như con ruột của bà vậy. Vì đó là con của người mà suốt cuộc đời này luôn chiếm một phần quan trọng và nằm trong trái tim của bà.

Lúc Hải Ngọc rời khỏi Sài Gòn không có nói với ai một lời nào nên cô biết mọi người rất lo cho cô. Cô cũng tắt luôn điện thoại khi nhắn tin cho Hân Ny biết rằng cô sẽ đi xa mấy ngày. Khi mở điện thoại lên, cô thấy hàng loạt tin nhắn, của Hân Ny, Hoài Thơ, Khiết San, Châu Pha và cả Phong Thiên. Cô không đọc tin của ai hết, nhưng cô gọi điện thoại cho Hân Ny khi máy bay vừa đáp xuống. Không hiểu sao cô lại nhớ Hân Ny rất nhiều. Nhưng cô gọi hoài Hân Ny vẫn không bắt máy. Cô liền gọi cho Phong Thiên. Chưa kịp nói gì thì Phong Thiên đã làm một trận :

- Út, út có biết mọi người lo lắng cho út lắm không? Út đi đâu cũng không nói, điện thoại thì tắt luôn. Hân Ny và Hoài Thơ....

Hải Ngọc cắt ngang :

- Nói từ từ thôi, út không nghe hết.

Phong Thiên thở dài

- Thôi được rồi, út mau về công ty út đi. Mọi người đang quýnh cả lên đấy. Ba và ông nội cũng vừa rời khỏi đó. Một mình Hân Ny lo không xuể.

Hải Ngọc nhíu mày

- Công ty có chuyện gì Phong Thiên?

- Có người đưa hàng giả vào. Út đã mua gần hết số tiền mặt của mình. Đã vậy út còn bán cả cổ phần ra.

Hải Ngọc hoảng hốt

- Thiên có đùa không? Út không có mua hàng nào vô hết. Và công ty không có lý do gì phải bán cổ phần cả.

- Mọi người cũng không tin là út làm vì không thể nào út mua hàng giả vô được. Mọi người rất mong út đó.

- Thôi được rồi, út về công ty liền đây. Chào Thiên.

Hải Ngọc gọi cho Thuận đến đón cô và chở cô vào công ty. Khi Hải Ngọc bước vào, mọi người đã có mặt đông đủ. Thấy Hải Ngọc, Hân Ny cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc. Thấy vậy, Hải Ngọc liền nói.

- Mọi người chuẩn bị đi, nửa tiếng sau họp.

Cô đi lại nắm tay Hân Ny và nói nhỏ

- Vào văn phòng với chị.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Hân Ny òa khóc, cô đánh tới tấp vào người Hải Ngọc.

- Chị bỏ đi đâu chứ, tại sao không nói gì hét. Chỉ nhắn tin là đi thôi. Có biết mọi người lo lắng lắm không. Công ty có chuyện rồi, không có chị em sợ lắm. Em không biết làm gì hết.

Hải Ngọc nắm bàn tay Hân Ny và ôm cô vào lòng. Đợi Hân Ny dịu lại, cô vuốt tóc Hân Ny nói.

- Xin lỗi em, vì có công chuyện gấp nên không nói với em được. Đừng khóc nữa, chị xin lỗi rồi mà.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ