Chap 30

387 3 0
                                    

Chapter 30

Những ngày sau Hải Ngọc cũng không khá hơn mấy. Phong Thiên cùng ba mẹ mình đến thăm nhưng Hải Ngọc vẫn nằm im trong phòng. Gia đình mong cô về ở với họ, nhưng Hải Ngọc nhất định từ chối. Cô muốn được một mình

Mọi người thở dài rồi lắc đầu ra về. Ông Hải nói với mọi người để Hải Ngọc yên tỉnh một thời gian rồi tính tiếp. Chỉ có Hân Ny vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Hải Ngọc. Sáng sớm, cô nấu ăn cho Hải Ngọc rồi đi làm công việc của mình đến tối khuya mới về. Hải Ngọc không biết Hân Ny đang làm gì nhưng cô không hỏi. Mọi thứ đối với Hải Ngọc không còn ý nghĩa gì nữa. Đã mấy tháng rồi Hải Ngọc không tiếp xúc với ai. Công ty của cô, cô cũng không quan tâm đến.

Hôm nay không hiểu sao Hải Ngọc nhớ mẹ thật nhiều. Cô lái xe ra mộ của họ. Vì Hân Ny còn ngủ nên Hải Ngọc không gọi dậy. Với lại cô muốn được một mình để tâm sự với họ. Đặt hai bó hoa bên cạnh hai ngôi mộ, Hải Ngọc nghe lòng thật buồn. Từ ngày bà Hảo qua đời, đây là lần thứ hai cô đến đây. Cô nhìn hai tấm bia rồi nói

- Hai mẹ đã được ở bên nhau rồi, có nhớ đến con không? Nếu con cũng được ở bên hai mẹ thì tốt biết mấy.

Cô gạt nước mắt trên má mình rồi nói tiếp

- Con cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng giờ con mới biết mình yếu đuối như thế nào. Con thật sự rất mệt mỏi, nhưng con sẽ cố gắng sống thật tốt. Hai mẹ đừng quá lo cho con. Trong thời gian sắp tới Hải Ngọc của hai mẹ sẽ không ra thăm hai người thường xuyên được. Con chỉ mong hai mẹ biết con yêu hai người và nhớ hai người rất nhiều.

Hải Ngọc đứng dậy. Cô không hay có người đứng sau mình cho đến khi người đó lên tiếng

- Chị Hải Ngọc!

Hải Ngọc quay lại nhìn Hoài Thơ, cô nói

- Chào em Hoài Thơ. Em đi một mình sao?

Hoài Thơ không trả lời, cô hỏi

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Hải Ngọc gật đầu. Hoài Thơ sờ gương mặt Hải Ngọc quan tâm.

- Chị ốm đi rất nhiều.

Hải Ngọc không hất tay Hoài Thơ ra, cô nói

- Em cũng vậy. Chị nghe nói công ty của em đang rất phát triển, chúc mừng em. Nhưng đừng làm việc quá. Hãy giữ gìn sức khỏe.

Hoài Thơ nhếch môi. Nhìn thẳng vào mắt Hải Ngọc, cô đề nghị

- Chúng ta nói chuyện thẳng thắng với nhau nhé.

Nhận được cái gật đầu của Hải Ngọc, Hoài Thơ nói tiếp

- Lần trước ở nhà Yến Vy, chị nói sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của em, chị còn nhớ không? Vậy em muốn hỏi chị về chuyện ba em. Từ trước đến giờ mỗi khi ba em có chuyện, chị luôn là người đầu tiên có mặt ở đó. Chị có thể cho em biết sự thật được không? Chuyện gì đã xảy ra với ba em vậy? Và xin chị đừng giấu em điều gì hết.

Hải Ngọc nhìn xuống đất. Cô rất muốn nói cho Hoài Thơ biết tất cả sự thật, nhưng cô đã hứa với ông Thái rồi. Cô không thể để Hoài Thơ biết được. Vì Hoài Thơ biết nhiều quá sẽ nguy hiểm cho Hoài Thơ hơn, đôi khi còn không giúp được gì. Cô ngước lên nhìn Hoài Thơ trả lời

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ