Chương 6

9 3 0
                                    

Đã bao hôm trôi qua, hôm nào cũng như hôm nào chả có j đặc biệt cả....

Cho tới một hôm nọ, thầy giáo của bọn mèo đã tạo nên sự khác biệt đó. "Hôm nay chúng ta sẽ học bắt cá nhé!"-thầy meo lớn đầy phấn khích. Cả lớp bắt đầu rộ lên nhiều tiếng meo meo, vừa vì thích thú vừa vì thất vọng. Khế xù lông lên, cô ko thích phải nhúng cái bộ lông khô ráo này xuống dưới nước, cho dù đối vs một mèo lông dài như Tuệ thì lông cô lại khô nhanh hơn nhiều. "Thế là chết hết rồi ok im fine"-Khế lẩm bẩm đầy u ám, tai cụp xuống một cách chán nản. Một lúc sau, thầy dẫn cả lớp tới một con suối nhỏ ở gần đấy. Khế chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn qua là đã biết nó nông như thế nào rồi. Kiệt nhích đến gần con suối rồi cúi xuống nhìn, ngay khi anh ta vừa ngoao lên-"Nông thế! Thầy có chắc là có cá ở đây ko?" thì có một con cá phi thẳng lên mặt anh ta như một mũi tên rồi lấy đuôi đạp cái bẹp vào mặt anh ta rồi lại rớt xuống nước và bơi đi. Kiệt choáng váng nhìn con cá, cả lớp cũng ngơ ngác nhìn con cá. Cá kiếc j mà như Shadow fight ấy. Trong khi ấy, thầy rên gừ gừ một cách thích thú rồi bước đến bên Kiệt. "Các con thấy đấy, bắt cá ko có j là dễ dàng cả. Ta phải học từng bước một thì mới có thể thuần thục đc. Ta bắt đầu nhé!"-Thầy meo lớn một cách vui vẻ còn bọn kia thì ko vui cho lắm. 

Le time skip vì lười tả đoạn lý thuyết

Khế cúi xuống ở tư thế rình mồi, tai vểnh lên lắng nghe tiếng nước chảy của dòng suối. Cô chờ cho đến khi có một tiếng nước rẽ lướt nhanh trong dòng suối. Ngay lập tức, Khế bật nhanh xuống dòng suối, nước bắn um tùm. Ngẩng đầu lên, Khế giũ nước khỏi ng rồi nhìn xuống, dưới bàn chân cô là một con cá nhỏ đang vùng vẫy cố gắng thoát ra. Cô nhìn nó một lúc rồi thả ra cho nó bơi đi. Dù sao thì nó cũng ko đáng chết. Đang nhìn con cá bơi đi thì bỗng dưng có một thứ j đó táp mạnh vào phía sau tai cô và đè cô xuống. Khế ngước lên và nhìn thấy thằng Tuệ. "Mày ngu thế, sao lại thả con cá đi?"-Tuệ hỏi, đôi mắt xanh dương mở lớn. "Tao có giữ con cá lại cũng chả để làm j cả, nó đáng được sống, với lại thả tao ra thằng mất dạy! Mày nặng như cái bị thịt rồi đè cho tao nát xương à?!"-Khế ngoao lên giận dữ. Tuệ thả cô ra, cậu biết là Khế có thể bị kích động một cách dễ dàng vì bất kì lý do j, cho dù hồi trc cô ko như thế. Khế nhảy lên bờ rồi giũ sạch nước ra khỏi người, cô ghét cái cảm giác khi mà lông mình cứ giỏ tong tỏng nước như cái giẻ lau nhà. Tuệ nhìn cô rồi nhún vai và quay đi, vừa kịp lúc nhìn thấy thằng MACH bị sấp mặt khi cố bắt một con cá. Một lúc sau bọn nó quay trở lại vườn nhà thầy để ăn trưa, ai cũng lấm tấm nước trên lông. Cả buổi chiều thì vẫn diễn ra như bình thường, chả có j đặc biệt cả. Khi về đến nhà, Khế mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường của mình mà thở dài. Chị cô vẫn chưa về. Khế cố lục lọi trí nhớ và nhớ ra rằng sáng nay chị ấy có bảo sẽ ở lại lớp muộn vì có việc để làm nên ko cần đợi đâu. Khế chán nản nhìn ra cửa sổ, hôm nay cô ko có tâm trạng để làm j cả. Thậm chí cô còn ko buồn leo lên chiếc cửa sổ yêu thích của mình nữa. Cô thả cho tâm trí mình thích bay đi đâu thì bay, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ...


HÚ HÚ VẬY LÀ HẾT CHƯƠNG SÁU RỒI MỆT MỎI QUÁ! MÌNH KO NGỜ RẰNG HÔM QUA MÌNH VỪA MỚI VIẾT LỜI XIN LỖI MÀ HÔM NAY ĐÃ CÓ Ý TƯỞNG RỒI HA HA HA. DÙ SAO THÌ CŨNG CẢM ƠN MỌI NG VÌ ĐÃ ĐỌC CÁI THỨ CHÁN NGẮT NÀY HÚ HÚ. CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN TÍ NHƯNG CHƯƠNG SAU MÌNH SẼ CỐ KÉO DÀI RA A HA HA.

Hàng rào và bọn mèoWhere stories live. Discover now