Lý Thạc Mân bước vào nhà, tâm trạng hơi mệt mỏi. Hắn về phòng mình, lấy đại một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.
Thật sự phải thú nhận vóc người hắn rất đẹp. Những giọt nước như ẩn như hiện rồi biến mất trên làn da màu đồng và vùng cơ bụng. Sở dĩ hắn có sức khỏe và cơ thể rắn chắc như vậy là do hồi nhỏ, hắn đã được huấn luyện đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Ở độ tuổi đó thì đang được cha mẹ chăm sóc bảo bọc. Còn hắn, cầm súng và giết người là những gì hắn được học.
Ông nội đã từng nói với hắn : Nếu như không biết cách tàn nhẫn với mọi thứ thì sẽ chẳng có gì trong tay mà ngược lại còn mất hết. Kể cả tính mạng.
Từ đó về sau, hắn luôn thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Áp dụng hết thảy những gì ông nội đã nói với hắn.
Tắt nước, cầm khăn lau sạch cơ thể mình rồi mặc quần áo vào. Hắn lau qua loa tóc rồi bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Đi vào phòng ăn, hắn đi đến bên bàn rồi ngồi vào vị trí của mình. Người hầu đem đồ ăn sắp xếp cẩn thận lên bàn rồi lui ra. Khoảng 15 phút sau thì cả ông nội, cha Ngô, mẹ Ngô đều có mặt đầy đủ. Mọi người bắt đầu dùng bữa của mình.
Cảm thấy có gì đó không ổn, ông nội dừng ăn, quan sát xung quanh rồi nhíu mày nhìn về phía ghế trống kia, cất giọng hỏi Thạc Mân.
" Tiểu Tú đâu tiểu Mân? "
Thạc Mân nghe đến Tri Tú, ánh mắt lạnh đi vài phần trầm xuống một mảng âm u.
" Anh ta sẽ dọn đi. "
Không khí như mất đi, không một ai có bất kì hành động hay phản ứng gì cho đến khi ông nội đặt đũa xuống, khuôn mặt cương nghị nghiêm túc nhìn Thạc Mân.
" Cháu có thể cho ta biết vì sao tiểu Tú lại dọn đi? "
" Bạn anh ta muốn chăm sóc anh ta. Con đâu thể xản được. "
" Bạn của tiểu Tú? "
" Doãn thiếu của Doãn Gia - Doãn Tịnh Hán. "
Ông gật đầu rồi không nói gì. Trong lòng lại cảm thấy hơi yên. Nếu là Doãn Tịnh Hán thì ông khỏi lo rồi.
Kết thúc bữa tối trong không khí yên ả, Thạc Mân mang giày rồi tự mình lái xe đi đâu đó với khuôn mặt lo lắng.
Ông nội từ trên cửa phòng nhìn xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia chua xót. Nếu như Tiểu Mân có thể thân thiết với Tiểu Tú thì thật tốt. Ông làm sao mà không biết vì lí do gì mà Tri Tú lại tự dưng đến ở chung với Doãn Tịnh Hán.
Ở trường học ông đã cho một người tiếp cận với Doãn Tịnh Hán để thăm dò tình hình của Thạc Mân và Tri Tú, báo cáo cho ông tất cả, kể cả chuyện Thạc Mân bắt nạt Tri Tú. Và hôm nay cũng thế. Ông thở dài nhắm mắt lại.
" Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt...."
Đau đầu thật!
Tri Tú nhăn mặt mở mắt.
Lại là căn phòng này!
Tri Tú bất giác cười khổ, nghĩ thầm. Cũng tốt thôi, dù gì cũng dọn ra Lý Gia, ở đâu cũng tốt hơn ở đó. Anh ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra. Là Tịnh Hán và một người con trai anh tuấn.