Thời gian vẫn trôi theo quỹ đạo vốn đã định sẵn, nhưng mỗi quốc gia có sự tính toán thời gian khác biệt. Đây là cuối xuân năm Thiên Thu thứ bảy ở Thiên Sát, cũng là cuối xuân năm Vô Cực Chính Ninh thứ mười sáu.
Vào một ngày cuối xuân năm đó, có người vừa thoát khỏi lằn ranh sống chết nơi núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc ở Thiên Sát; có người đang ngồi nhàn nhã uống trà mạn đàm vui vẻ, dong thuyền dạo chơi trên hồ bên cạnh giai nhân, ngắm cảnh non sông tươi đẹp ở Vô Cực quốc.
Thuyền nhẹ trôi trên mặt hồ nước xanh biên biếc, sau tấm màn che mỏng là tú nữ xinh đẹp yêu kiều đang khảy đàn, tiếng nhạc trầm bỗng du dương, hương trà trong chén ngọc thoang thoảng vấn vít, khói sóng bao phủ mênh mang.
Nước hồ trong veo phản chiếu mắt mày của nam tử mặc áo bào tím thêu rồng bạc, nơi ống tay áo thêu những bông hoa lê be bé xinh xinh, vạt ống tay áo phủ trên mặt bàn, những ngón tay thon dài trắng muốt đang khẽ khàng nâng chiếc bình trà bằng ngọc lên châm.
"Đây là trà Sương Diệp, là đặc sản của nước Vô Cực ta, cây trà mọc trên vách đá nơi đỉnh núi mù sương, khi sương vẫn còn đọng trên lá thì cho vào nước tinh khiết lấy từ hồ trên núi, nấu trong bình ngọc ba lần nước sôi... Xin mời Công chúa dùng thử."
Nước trà có màu xanh u trầm trong chén trà bạch ngọc, lấp loáng nụ cười đẹp đến mê người của chủ nhân, chén trà được nhẹ nhàng đẩy qua, người hầu bên cạnh quỳ xuống đón nhận. Sau đó bước đi vài bước đến bàn đối diện, cách chừng nửa thước thì dừng lại, nâng chén trà lên cao quá đầu.
Tất cả mọi cử chỉ hành động đều tuân theo nghi lễ Hoàng cung, vô vàn cung kính.
Vị khách kia cũng rất cao quý xinh đẹp, ngón tay thon dài như ngọc, nâng chén trà lên, đưa tay áo che miệng, nhấp một ngụm nho nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cười nói, "Quả nhiên là trà ngon, hương thơm tuyệt vời, dư vị mãi không tan, là loại trà tinh túy nhất trên thế gian này."
Ánh mắt nàng sóng sánh, khóe môi khẽ cong cong, nơi đáy mắt lại thấp thoáng chút thất vọng, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi.
Phật Liên Công chúa, tựa như một đóa hoa sen kiêu kì nở rộ giữa lòng hồ, tư thái rất đỗi thanh tao nhã nhặn.
"Công chúa từ xa đến đây, đi đường thuận lợi chứ?" Chủ nhân ở đây dĩ nhiên là Trưởng Tôn Vô Cực, mỉm cười hỏi, vẻ mặt áy náy, "Thật thất lễ quá, không kịp tiến hành lễ nghi đón tiếp Công chúa."
"Bản cung đi dạo quanh các chùa cổ trên những ngọn núi nổi tiếng ở Đại lục Năm châu, đến nước Vô Cực chỉ là thuận đường ngang qua." Phật Liên mỉm cười, "Không dám làm phiền đến quan viên quý quốc và Thái tử."
"Đành là như vậy, song Công chúa không mang theo nhiều hộ vệ, an toàn là trên hết." Trưởng Tôn Vô Cực cúi đầu cẩn thận tự mình châm nước sôi pha trà, động tác tự nhiên nhẹ nhàng, "Tuy dân chúng Vô Cực quốc rất hiền lành, có điều khó tránh khỏi trường hợp gặp đạo tặc hung dữ trên đường đi, hiếm khi Công chúa từ xa xôi đến tệ quốc, Công chúa có thể chọn vài hộ vệ của tệ quốc đi theo hộ tống, bảo vệ Công chúa đi đường bình an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 3, 4
General FictionÁnh trăng như dát bạc, trải dài trên ngàn vạn mái ngói, sáng hơn cả ánh châu long lanh, soi rọi bóng hình đôi trai tài gái sắc cùng nhau khiêu vũ, này là ôm eo, đỡ eo, lướt đi, nhìn nhau mỉm cười. Cứ thế này mà vĩnh cửu bất phân ly, cứ thế này mà th...