Chap 2

80 4 0
                                    

Xin chào các bạn, xin lỗi vì đã ra chap muộn nhé! Chap hôm nay vẫn là Flashback 1 năm trước nhé! Cùng đón xem tại sao Jimin lại đồng ý làm bạn trai Jungkook nhé!  

Lưu ý: Trong truyện thì cách gọi như sau: Jimin: " anh"; Jungkook: "cậu"; Yoongi: "y"

Cùng vào truyện thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin vừa bước vào căn nhà nhỏ bé tí của gia đình mình nằm trong một khu chung cư cũ kĩ chật chội thì thấy nó rất bừa bộn như vừa có vụ ẩu đả nào đó đã xảy ra vậy, không những thế anh còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương của mẹ từ phòng ngủ vọng lại. Jimin vội vàng chạy đến phòng ngủ, anh cảm thấy rất sợ, nếu người mẹ thân yêu của anh xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây? Bà là người duy nhất anh có thể dựa vào, là người duy nhất lắng nghe và chăm sóc cho anh, là người duy nhất mà anh có thể dùng cả mạng sống để đánh đổi, vì vậy, làm ơn.... Jimin cứ như vậy mà vừa chạy vừa cầu nguyện nhưng ông trời thì lại không hề nghe thấy lời thỉnh cầu đó......

Trước mắt Jimin hiện giờ là một mớ hỗn độn, anh bước vào phòng ngủ với mùi tinh dịch nồng nặc với những mảnh quần áo cũ bị xé tan nát và mẹ anh, người mẹ mà anh luôn yêu quý và kính trọng thì đang nằm ở trên chiếc giường bé tí đó vừa khóc vừa cười. Không chần chừ đến một giây, Jimin chạy đến ôm lấy mẹ:

- MẸ! MẸ ƠI, mẹ làm sao thế này? MẸ , MẸ ƠI, làm ơn hãy trả lời con đi

Đáp lại Jimin chỉ là một khoảng  lặng, còn người mẹ đang nằm trong tay anh sớm đã mất hết ý thức, bà không thể nói hay nghe được gì nữa rồi.Anh vội vàng lấy áo khoác của mình quấn quanh người mẹ rồi vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện:" Mẹ ơi, hãy cố lên! Đừng xảy ra chuyện gì, con không thể sống thiếu mẹ đâu, đừng bỏ con"- Jimin vừa nắm bàn tay đang dần đóng băng của bà vừa nghĩ.

-Chú taxi ơi, anh có thể đi nhanh hơn một tí được không? M....Mẹ c...của tôi...- Giọng Jimin run rẩy mà thúc giục chú tài xế 

-Cậu bé đừng sợ, tôi đang đi nhanh hết mức đây! Mẹ cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!- Chú taxi tốt bụng vừa tăng tốc độ vừa an ủi anh.

10 phút sau, tại bệnh viện:

Jimin đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế ở bệnh viện sau khi nghe được phỏng đoán của bác sĩ:

" Cậu là con kiểu gì mà lại để bà ấy bị xâm hại đến mức này, lúc này tinh thần của bà ấy đang rất không ổn, cần phải điều trị tâm lí gấp nếu không sẽ để lại di chứng rất nặng. Nhưng nó sẽ tốn một số tiền rất lớn. "

Giờ đây, anh rất sốc, là ai, ai có thể làm hại bà ra nông nỗi này? Anh phải làm sao đây? Điều trị tâm lí- với người không có nghề nghiệp như anh thì phải làm gì để trả được số tiền khổng lồ đó?

-JIMIN!- Từ xa có một người nào đó đang chạy đến với vẻ mặt lo lắng

-Anh Yoongi?- Jimin giật mình quay đầu lại

- Mẹ em đâu rồi? Bà có làm sao không?- Trước mặt anh bây giờ là một cậu có mái tóc đen cùng gương mặt rất đẹp trai và đôi mắt chứa đầy sự lo lắng. Đây là Min Yoongi,người đã lớn lên cùng Jimin từ khi họ còn nhỏ, là người anh yêu quý thứ hai sau mẹ và cũng là người anh đang âm thầm đơn phương. Anh thích anh Yoongi vì anh Yoongi luôn quan tâm, chăm sóc anh, luôn mua đồ ăn cho anh dù hoàn cảnh của cả hai nhà khá khó khăn.

- Không khả quan lắm- Jimin mặt lạnh băng nói, cứ như là người lúc này và người lúc nãy không phải một vậy. Đúng vậy, anh rất ghét việc mình khóc trước mặt người khác, đặc biệt là với người anh thương.

Nhưng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, làm gì có việc Yoongi không biết Jimin đang cảm thấy tuyệt vọng thế nào, y liền ôm Jimin vào lòng thật chặt rồi nói:

-Được rồi, em không phải cố chịu đựng nữa,  anh đã che cho rồi, không có ai nhìn thấy đâu, cứ khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi đau này, anh sẽ luôn ở bên em mà!-Yoongi dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình mà nói với Jimin. Thực ra y rất thích Jimin, khi thấy Jimin khóc thế này, trái tim anh rất đau như bị ai đó lấy dao cứa vào vậy, lí do đến tận bây giờ y chưa bày tỏ với Jimin là vì y muốn đến khi nào mình có được thành công, kiếm được đủ tiền để Jimin không phải khổ nữa thì mới bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Nghe thấy Yoongi nói như vậy, Jimin cũng không thể nào kiềm chế được nữa, anh bật khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi cái áo của Yoongi ướt đẫm nước mắt của anh. Nhưng anh không thể nào biết vẫn có một người quan sát anh từ lúc đó đến giờ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là mình đã hoàn thành xong chap 2 rồi, thực sự là chap này nó rất buồn, nhưng đừng lo, truyện này sẽ không ngược bằng " Làm ơn hãy quay lại anh!!!" đâu. Mình có một chuyện muốn thông báo là do việc cá nhân nên tuần này chỉ có 1 chap thôi! Mình thật sự xin lỗi!

always love you!!!





The Truth UntoldWhere stories live. Discover now