Phần 32

466 48 0
                                    

Ibiki bước vào phòng khách thấy Sakura đang cuộn người bên góc ghế dài, mũi sụt sịt và nhợt nhạt trong khi đọc cuốn nhật ký cũ lúc nào cô cũng mang theo .Ông nhướn mày trước khung cảnh

"Nhóc bệnh sao?" ông hỏi.Cô lắc đầu tay đưa ra lọ chất lỏng cam đục

"Không,mithridatism.Có nghe về nó chưa,ông già?"

"Thứ mà nhóc tự đầu độc bản thân với liều lượng không gây chết người để tăng cường hệ miễn dịch?"Có,nhưng ta không có quen ai làm vụ này. Chỉ cần đảm bảo lượng chất độc không tác động nhiều hơn cảm lạnh. Nếu tồi tệ hơn thì đừng hòng có lần sau"

"Vâng" cô trả lời, xoa xoa mắt "Chú về sớm. Chú có gì cho tôi sao hay Anko-san chuẩn bị phá hỏng phần nào đó của ngôi nhà?"

Từ khi cô được nhận vào T&I,Anko luôn đột nhập vào nhà khi có hội.Dẫn đến nhiều cửa sổ bị vỡ, lỗ trên tường và vài tàn dư từ mấy vụ nổ.Ibiki,như dự kiến,rất bất mãn phải sửa thiệt hại ít nhất một tuần một lần.Ông đảo mắt

"Ta dọa sẽ đưa cô ta ra khỏi danh sách lần nữa nếu tiếp tục phá hoại. Ít nhật nó cũng giữ cô ta im ắng mấy tuần,nhưng ta không ở đây để thông báo mỗi tin tốt.Ta sẽ đưa nhóc đến buổi thẩm vấn đầu tiên" ông nói.Sakura lập tức gấp cuốn nhật ký lại nhìn ông

"Thật sao?"

"Đi nào"

Cô đặt nhật ký của Mito xuống bàn cà phê và trượt khỏi ghế,vơ nhanh áo len màu xám và đội chiếc mũ len xanh lên đầu.Cô bỏ qua cái khịt mũi của Ibiki và câu lẩm bẩm gì đó về "mấy đứa nhóc chết tiết và thuốc độc" trước khi theo ông ra khỏi nhà.Lúc này, hàng xóm đã quá quen với việc cô ra ngoài cùng Morino. Hầu hết bọn họ đều không quan tâm, shinobi thường chỉ quản vấn đề của riêng họ và cũng không để tâm đến việc đứa trẻ kỳ lạ chuyển về sống cùng nhà người thẩm vẩn khét tiếng.Càng nghĩ kỹ cô có thể nói họ vẫn chưa lần nào chính thức chào hỏi

Khác với khu thường dân nhộn nhip,ấm áp,niềm nở,Sakura cảm thấy khu phố shinobi yên tĩnh và sống xa cách với nhau.Không có những người trò chuyện trước cửa nhà hay người dắt chó đi dạo, vẫy tay chào người quen.Mọi người chỉ bước khỏi nhà để chăm sóc khu vườn nhỏ hoặc nhận thư

"Vậy thẩm vấn lần này thuộc loại nào?" cô đặt câu hỏi "Trấn nước?Đánh lừa giác quan?Và sao chú thuyết phục được Genma-san đồng ý?"

Ibiki khịt mũi

"Nhóc thực sự nghĩ ta sẽ giao cho nhóc mấy trò vui trong lần đầu tiên sao? Bởi vì ta không,và đó là lý do Shiranui đồng ý.Nhóc sẽ thẩm vấn người phụ nữ được tìm thấy bất tỉnh ở cổng phía Bắc hai ngày trước lúc mà nhóc đang ở tiệc sinh nhật tên oắt tóc vàng.Vừa mới tỉnh dậy một giờ trước và vẫn chưa gặp Hokage-sama"

Họ vòng qua vài ngôi nhà trước khi bước trên đường tới bệnh viện.Con đường được phủ những lá cây mang sắc màu ấm áp.Mùa đông bắt đầu luồn dưới chân họ và trong vài tuần tới sẽ thổi từng cơn gió lạnh đầu tiên.Ibiki nghiêng đầu

"Tất cả những gì ta muốn nhóc làm là dùng năm trong hai lăm loại câu hỏi mà ta đã dạy.Không cần nghiêm trọng quá.Cứ tỏ ra bình thường là được. Tìm hiểu xem sao cô ta lại nằm ở cổng và cô ta đã làm gì trước khi xuất hiện ở đây" ông giải thích.Hai người chậm rãi bước tới một trong những tòa nhà khu bệnh viện, Sakura dừng lại vài mét trước lối vào, đôi mắt quan sát các cửa sổ phía trên

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ