6/

1.9K 89 6
                                    

Cạch .

Cửa phòng mở ra, hắn không bước vào mà đứng ở thềm cửa nói với ta.

" Xuống ăn sáng"

" Để ta rửa mặt đã"

Ta hướng hắn nở nụ cười rạng rỡ, kì thực ta luôn muốn hắn cũng vì ta có thể cười tự nhiên vui vẻ như thế.

" Ừ"

Hắn đáp khẽ, xoay người xuống lầu. Ta hào hứng chạy vào phòng tắm, lần đầu tiên sau rất nhiều năm mới thấy tinh thần mình tốt như vậy.

Khải rót đầy ly sữa rồi đưa ta. Ta cũng không ngần ngại mà đón lấy. Uống một ngụm, ngon đến lạ thường. Cảm giác này phải chăng là hạnh phúc?

Hắn nấu ăn thật ngon, cả kể món Trung hay món Tây. Hôm qua có thịt kho tộ, còn hôm nay là bữa sáng đơn giản với bánh mì kẹp salad và trứng ốp lát, kèm sữa tươi. Ta vừa ăn vừa tranh thủ ngắm hắn, sau đó tự cười vu vơ.

Trong trí nhớ của ta, hắn luôn là một người kiệm lời, rất ít khi mở miệng nói chuyện trước, hầu như lúc nào người nói cũng là ta, hắn chỉ một mực im lặng lắng nghe, thi thoảng mỉm cười xoa tóc ta. Về gia đình hắn ta cũng không biết nhiều, lúc nhỏ thường sang nhà hắn cũng chưa gặp qua ba mẹ hắn lần nào. Khi ta nhắc đến họ, Khải chỉ cười buồn mà không nói gì. Ta thấy thế thì không hỏi nữa, lâu rồi cũng quên đi.

" Ba mẹ ngươi không sống ở đây sao?"

Thu hết dũng khí, ta hỏi về họ, một lần nữa, trước mặt hắn. Ta thấy chân mày hắn khẽ nhíu lại dần dần thành đường thẳng tắp. Ta biết hắn không thích nhắc đến họ, nhưng là ta lại không kìm được tò mò a.

" Không..." hắn trầm giọng, âm vực thật sự rất thấp, còn mang theo bi thương nồng đậm. Hắn cúi đầu, lông mi dài khẽ rung, ẩn nhẫn kìm nén.

" Khải, lát ngươi chở ta qua nhà lấy sách được không?" ta vội chuyển chủ đề, tránh cho hắn đau lòng. Hắn là như thế, cho dù đau đớn thế nào, bi thương thế nào cũng không muốn để người khác nhìn ra.

" Vương Nguyên, sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa"

" Tại sao?" khóe mắt ta đều nóng cả lên, giọt lệ lấp lánh ngoan cố chưa rơi xuống, nhưng tâm ta đều như rơi xuống vực sâu rồi. Cho dù ta tìm đến hắn, mặt dày ở lại nhà hắn, phiền hắn nháo hắn hắn cũng không xua đuổi ta. Vậy thì vì cái gì khi ta nghĩ mọi chuyện đang dần tốt đẹp hắn lại nói ta đừng gặp hắn nữa? Cho dù ngày hôm qua hắn lưu ta lại, nấu cơm cho ta ăn, giảng bài cho ta nghe, ôm ta ngủ, vỗ về ta thì ngày hôm nay vẫn có thể nhẫn tâm nói ra những câu tuyệt tình như vậy. Ta, thì ra không hề hiểu hắn!

" Ngươi chán ghét ta? Hay tại ta ngoan cố? Bướng bỉnh? Ngươi không chịu nổi ta nữa sao? Mười năm trước ngươi đều có thể cho qua mọi thói xấu của ta cơ mà. Cho dù ta làm rách đồ ngươi may, làm vỡ cái cốc yêu thích nhất của ngươi..."

" Im đi! Đừng nhắc nữa!" hắn bất ngờ hét lên, bàn tay nắm chặt đến gân xanh cũng nổi lên.

" Ta không im. Ngươi vì sao không cho ta nói. Những cái đó đều là sự thật, ngay cả chuyện ngươi nguyện ý gả cho ta... Ta cái gì cũng nhớ. Một chút cũng chẳng quên" ta cũng hét lên, nước mắt đều đã lăn dài theo gò mà xuống cổ. Ẩm ướt. Mặn đắng.

" Lời của một đứa nhỏ ngươi cũng coi trọng sao?"

Hắn nhếch mép giễu cợt. Trong ánh mắt đều là hận ý. Ta không hiểu hắn vì sao đột nhiên như vậy. Nhưng... Đừng cười như thế, đừng đối ta cười đến cùng cực chán ghét như thế. Vậy thì thà rằng ngươi đừng bao giờ cười với ta thì hơn...

Tay ta ôm lấy mặt, tất cả đều là nước mắt. Giàn giụa. Ta lảo đảo lui lại phía sau, loạng choạng rời khỏi đây. Ta không muốn nghe, không muốn nghe gì hết... Tất cả những lời tàn nhẫn đó ta không muốn nghe !

*******

Ta chạy khỏi nhà hắn, thật nhanh. Đằng sau không hề có tiếng bước chân, ta biết, hắn sẽ không đuổi theo. Nước mắt lăn dài, thấm vào bờ môi mặn chát. Hạnh phúc thì ra chỉ ngắn ngủi thế thôi sao? Vài giây trước còn ảo tưởng hắn cười với ta, ngoảnh lại chỉ nhận lấy thương tổn.

Yêu một người đau khổ thế sao? Ta còn chưa cảm nhận được cái gọi là yêu thương chân chính, tại sao đã phải gánh về nỗi đau?

Ta dừng bên gốc cây ven vỉa hè, tựa vào thân cây, bất lực trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất. Gió thổi lau khô giọt lệ còn sót lại, làm dịu bớt trái tim rỉ máu của ta. Vài chiếc lá vàng theo gió lìa cành bay tứ tán trên không trung, cuối cùng đáp xuống mặt đường, xe vụt qua , chiếc lá nhỏ cứ thế tan thành từng mảnh nhỏ... Tình yêu? Phải chăng cũng giống như vậy? Theo đuổi nó cuối cùng để chính mình tan nát?

Một chiếc lá khác nhẹ nhàng đậu trên vai ta, màu vàng úa tang thương.

Ta mân mê gân lá mỏng manh, lại vuốt từ trước ra sau...

Yêu và hận , chỉ cách nhau một ranh giới mảnh...

Yêu càng nhiều, hận càng sâu.

Vì hiểu lầm mà dẫn đến ly biệt.

Vì chia cách mà thành kẻ xa lạ.

Mười năm... cũng đủ dài để lãng quên một ai đó!

[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ