Tập 11:Tiếp đón sứ thần Càn Long quốc!
Thấm thoắt một tháng trôi qua..SVP lúc bấy giờ đã thực sự được nàng coi là bằng hữu, vẫn suốt ngày ở chỗ nàng “phá phách”.
-Như Kì, mai ta phải về a..
-Ân. Rèm mi không thèm liếc hắn..
-Nàng thực không tiếc gì a??
Hắn nói với giọng buồn bã đầy thất vọng
-Sao phải tiếc?
Nàng vẫn hờ hững..
-Ta không gặp được nàng mỗi ngày a..
-Có sao đâu??
Trêu đùa hắn quả là hảo vui a...
-Như Kìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............Giọng van vỉ ỉ ôi..
-Nàng có xem ta là bằng hữu không vậy???
-tất nhiên!
-Vậy sao ta đi mà không thèm nuối tiếc a....
-Hừ, có phải sinh li tử biệt gì đâu mà ngươi phải như thế a....
Nàng vừa nói vừa nhìn hắn, trong lòng cười lăn lộn..Haha SVP xem ngươin sắp không kìm chế được a...Ta đếm đến 3 đảm bảo thế nào ngươi cũng...Hắc hắc “Một...Hai...”
Vừa đúng lúc đó, một đạo thanh âm thánh thót cất lên:
-Oa oa Như Kì không thương ta a...<Ách, Anh ơi cái bản mặt lạnh lùng đâu rồi a..?? VP: tg..oa oa ta bùn quá, NK..AAa NK....tg: sặc nước!!>
Nàng nhịn không nổi nữa rồi...Bật tiếng cười như chuông bạc...
-Phong, ngươi là giáo chủ Thiên Long giáo, muốn đến đây đâu có khó???
-Ân...Đúng vậy a..
Mắt Phong lại loé sáng..
-Khơ khơ..Tặng ngươi...
Nàng rút ra một cây CHâm có khắc con phượng hoàng đỏ rực cùng với chữ “huyết”, đưa cho hắn.
-Đã là bạn bè không nên khách khí a....