Một sáng chủ nhật đẹp trời với nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ mơn man,chim chóc ríu rít hòa ca thì thực sự là quá phù hợp cho các hoạt động ngoài trời , vừa khỏe ,lại vừa vui. Tuy nhiên, đối với những "con lười" lâu năm , thời điểm này mà được cuộn tròn trong chăn mà nướng một giấc thì phải nói là trên cả tuyệt vời . Chính vì vậy, việc dậy sớm để ra ngoài thưởng ngoạn , thích thì thích thật đấy, nhưng với tụi nó....có vẻ hơi khó khăn . Điển hình như con bé đang nằm vất vưởng trong giường kia kìa.Chính là tôi đấy .
- Satona, trễ lắm rồi, dậy ăn sáng đi con ! - Tiếng mẹ gọi vọng vào
- .....
- Con bé kia,miệng đâu mà mẹ gọi không trả lời !!
- Ưm...ưm
- CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO ! NÓI NHẸ KHÔNG NGHE CHỨ GÌ !!!
Tiếng dép tiến gần vào phòng ngủ,chợt dừng lại đột ngột ( hình như dừng ở phòng bếp!?) , ngay sau đó có tiếng đũa muỗng va chạm nhau ( một cây đũa vừa được rút ra ?!) và tiếng dép lần nữa lại vang lên , nhanh và gấp rút hơn.Ôi.Đến sát gót rồi.( chạy !!!)
Và điều gì phải đến cũng sẽ đến,mẹ bật tung cánh cửa , giật tấm chăn đang phập phồng :
- CÓ DẬY KHÔNG ---- Ơ !? Bé ???
Quả thực là một phép màu . Bao giờ cũng vậy , một khi mẹ tiến đến gần phòng với cây "roi" thì bằng một cách nào đó mà chính tôi cũng không hiểu , chân lập tức đạp tung chăn, nhanh chóng phủ nó lên gối ôm rồi tiếp đất hoàn hảo, và chạy hết tốc lực , khéo léo mở khóa cửa không một tiếng động để cuối cùng là yên vị ở trong nhà vệ sinh ngay khi mẹ ập vào căn phòng ngủ (trống trơn).Thế là....an toàn !!! Đôi khi mình cũng thấy phục mình ghê luôn á *cười*
Cơ mà...
Oài,hình như mình chưa giới thiệu bản thân phải không ? Ehhh, ủa đúng không ta ??? Thật luôn á ????
Thôi thì...
Bắt đầu lại ha :b
"Nakamura Satona,học sinh lớp 9A trung học Kuragawa.Một con bé không có gì đặc biệt nên cũng chẳng có gì để kể nhiều. À,bị cuồng snack,nghiện truyện tranh và thích vẽ .Hết chưa ta ? Mà chắc vậy cũng đủ rồi ..."
- Này con kia, đã DẬY TRỄ rồi còn đứng mơ mông cái gì đấy. Ra dọn cơm ăn trưa đi.Sáng đã bỏ bữa rồi, nói cứ trơ trơ ! - Tiếng mẹ lại vọng đến, cắt ngang dòng suy nghĩ ở trên .
Tôi uể oải đáp lại :
- Con biết rồi mà..
Khẽ liếc sang bàn ăn một chút , đúng như tôi nghĩ ,hôm nay cũng vẫn là một bữa cơm trưa bình thường . Xem nào.. có trứng luộc , rau xào , súp miso và ...
- Lại ăn cá kho nữa sao mẹ ! - Tôi tỏ vẻ không hứng thú ra mặt
- Cái gì mà chẳng phải ăn , con xem con đi , gầy còn ra người nữa không ? Chừng nào mập hay khỏe mạnh như con người ta thì mới có quyền đòi hỏi . - Mẹ hơi cau mày
- Nhưng... - Tôi cố nài nỉ
- DẬY KHÔNG SỚM thì không được lựa chọn !
-....Thôi vậy , con sẽ ăn trứng..
- ĂN CÁ ! Bao nhiêu tiền mới được một miếng trên bàn biết không ? Ăn cái gì cũng chê ỏng chê eo , liệu hồn ! Có mỗi việc ăn mà cũng khó khăn, xem con nhà người ta kìa !
-......
Ngay lúc này, tôi biết chắc chắn rằng sinh vật mang tên CON NHÀ NGƯỜI TA hẳn có nghệp chướng nặng lắm, sống mà cứ để người đời phải đem ra làm vật so sánh, làm hại không biết bao nhiêu những đứa trẻ vô tội mà nó còn không biết mặt ( như mình nè ) . Thiện tai ! Thiện tai !
Thế là tôi dọn chén ra ăn cơm một mình. Ba vẫn chưa về.Mẹ đợi ba nên chỉ có mình tôi ăn trước.Tọng vào miệng miếng cơm cá , tất nhiên là với khuôn mặt chẳng - ngon - miệng -lắm, tôi chóp chép nhai cho qua bữa.Nhưng vậy thì chán chết !Nhân lúc mẹ không để ý, tôi lẻn lên nhà trên , mang một quyển truyện xuống.Vừa ăn,vừa đọc , vui phải biết -x- . Nhưng đâu có dễ vậy, mẹ mà thấy thì sẽ xảy ra hai tình huống : cằn nhằn nhưng vẫn để tôi đọc HOẶC giật sách rồi cấm không cho đụng đến. Và thật may hôm nay là trường hợp đầu tiên !
Haizz,rõ ràng là mình vừa ngủ dậy,mẹ biết vậy mà sao cứ bắt ngủ trưa thế nhỉ ? Hết hiểu nổi .Giống như mọi đứa trẻ bình thường khác, tôi cố gắng trốn tránh việc này hết sức có thể .Con vẫn là trẻ con mà,và làm gì có đứa trẻ nào thích ngủ trưa ( hoặc có nhưng không phải con ).Hầu hết thì tôi "đào tẩu " khỏi giấc ngủ như này thành công,nhưng vẫn có bước đường cùng phải lết mông lên giường và giả vờ nhắm mắt . Như bây giờ đây.Và điều này làm sao lọt khỏi mắt mẹ,thế là tôi buộc phải ngủ. Và thế là hết một buổi chiều (haizz)
Giờ cơm tối lại đến,nhanh như một cái chớp mắt. Tôi không thích ăn và theo chủ trương ĂN ĐỂ SỐNG , không phải SỐNG ĐỂ ĂN .Thực ra nếu ăn mà khỏe mạnh hay lên cân thì tôi còn có hứng , đằng này, cơ thể không hấp thụ được, ăn đâu có ít mà người thì cứ thít chặt lại. Vì thế nên tôi đâm chán . Ba đã về trong khi tôi ngủ , ông đang giúp mẹ nấu ăn , còn tôi, đang dọn chén và sắp đũa.Bữa cơm cũng trôi qua như thường lệ , sau khi mọi người kể với nhau đủ thứ trên đời rồi cùng nghe thời sự ,rất vui, chỉ tiếc là quyển truyện của tôi đã bị tước mất khi đang xơi món cá kho chết tiệt ấy !
Bây giờ là giờ vàng phim truyền hình . Tôi và mẹ lại tiếp tục theo dõi bộ phim dài tập trên TV , ba thì đang nghe ngóng tin tức về World Cup năm nay.Tập phim hôm nay dở hơn mọi khi , nó khiến tôi hụt hẫng , và vì thế mà tôi muốn đi ngủ sớm ( thực ra là vì mỏi tay :v ) Dù bước ra bồn rửa mặt để đánh răng từ 10h , nhưng tôi tranh thủ đọc thêm vài cuốn truyện , nghe ké TV , đi vài vòng quanh nhà , ra ngoài ngắm trời ngó đất và cuối cùng là đi vệ sinh , Sau cùng thì tôi cũng bước vào phòng ngủ ngay khi mẹ đã bắt đầu nổi điên vì đứa con lề mề , rồi thì bỏ màn , đắp chăn , cẩn thận thò một chân ra ngoài, bật quạt mức 2 và...
- A , quên chúc ba mẹ ngủ ngon rồi - Tôi chợt nhớ ra
.....
- Thôi kệ vậy.
11h30.
Tắt đèn.
Và thế là hết một ngày bình thường.
* Ủng hộ mình nhé*
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO ! CÔ GÁI BÌNH THƯỜNG !
Lãng mạn"Nè, thực sự ...thực sự là chị không có bất kì tài năng hay điểm gì nổi trội sao ? " " Xem nào ! Chị chẳng làm được gì nên hồn ..Chà, cũng không hẳn, phải nói sao nhỉ .. Có thể hoàn thành tất cả mọi việc ở tầm...