Sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài vườn. Ánh nắng mang theo chút ấm áp xuyên qua khung cửa sổ mà vỗ về đôi má bầu bĩnh của cậu. Thời tiết bên ngoài thật tốt, nhưng cậu đâu biết rằng trong nhà mình đang “có bão”.
» Hyungie đâu ta, chắc đã đi làm rồi. Mình phải tranh thủ đi thăm Minie mới được.
Nói là làm, cậu vén chăn bước xuống giường. Nhưng đau lòng thay, khi còn chưa kịp làm gì đã bị anh dọa cho hết hồn.
Thật ra Junhyung đã dậy từ sáng sớm, quyết định hôm nay không đến công ti, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy đi mua thuốc cho cậu, về nhà lại bay vào bếp nấu ít cháo, tối qua cậu ngủ như chết, có cho được thứ gì vào bụng đâu. Nhưng anh thật không ngờ, vừa lên đến phòng đã thấy cậu tranh thủ đi tìm “Minie bé nhỏ” rồi.
» Đứng lại.
Junhyung mặt hầm hầm đầy sát khí, anh giận thật rồi.
» Yang Yoseob, em được lắm.
» “Chết rồi, không lẽ Hyungie đã biết chuyện gì sao, mặt đầy hắc tuyến, còn gọi cả tên lẫn họ mình ra nữa”.
Anh bước đến chỗ cậu, biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi. Cậu đổ mồ hôi lạnh, giọng run lên từng đợt.
» Hyung...Hyungie...anh sao vậy?
» Em nói xem, anh làm sao. Seobie, hơn tháng nay ngày nào em cũng ra ngoài một cách lén lút. Hôm qua lại để bản thân sốt một trận li bì. Em có biết em đã nói gì không?
» “Trời ơi! Không lẽ mình lỡ miệng nói ra hết rồi. Yoseob, mày thật ngu ngốc, lần này chết chắc a”.
Cậu im lặng không biết giải thích như thế nào, đành gục mặt xuống. Cậu không dám đối diện với ánh mắt đầy sát khí của anh. Hyungie trước giờ luôn dịu dàng yêu thương cậu, đột nhiên giận dữ như vậy, cậu...tiêu thật rồi.
» Yoseob, nói thật cho anh biết, có phải em ở bên ngoài có “mèo”, đúng không? - anh nén giận, giọng trầm xuống đến đáng sợ.
» Em...em...thật ra...
» Có hay không? - anh bỗng lên giọng quát, biểu hiện kia của cậu, chẳng lẽ...
» Hyungie...em xin lỗi...em không cố ý...em...
» Đủ rồi, tại sao em lại làm những chuyện như vậy hả. Từ khi nào em biết dối gạt anh hả?
Cậu nhóc này, thật đáng giận mà, dám có tình nhân, dám cắm sừng anh.
» “Sao Hyungie giận dữ như thế, bất quá cũng chỉ là con mèo thôi mà”.
Yoseob khó hiểu, ừ thì anh ghét mèo, nhưng cũng không đến nổi phải làm ầm lên như thế chứ, cậu cũng đâu đem nó về nhà.
Bỗng thấy anh xoay người rời đi, cậu trong lòng buồn bực, cảm giác ấm ức không sao diễn tả, thế là khóc oà lên như đứa trẻ.
• TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic | Junseob ] - Có Mèo
Fanfiction• Minie, em không sao rồi, làm anh lo quá. Ngoan nha, anh yêu Minie bé nhỏ nhất. • Yoseob, nói thật cho anh biết, có phải em có “mèo”, em lén anh nuôi “mèo" đúng không?