Cho đến khi mùa đông lạnh lẽo qua đi hoa xuân lại nở rộ.
.
.
.Một luồng điện chạy lên người tôi, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Tôi bị treo lên giữa bồn nước, bên cạnh đó chính là tia điện cắm sâu vào bồn nước. Tôi đau đến mức hét lên khàn cả giọng. Tôi bị chích điện ngất đi tỉnh lại như thế này cũng đã gần bốn ngày nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện một ai đó.
-Được rồi. _Giọng khàn của người đàn ông lớn tuổi nghiêm định.
-Lôi nó ra khỏi cái bồn đó. _Vẫn là cái giọng đó.
Tôi đã thấy ông ta bước ra khỏi bóng tối, không thể nhìn rỏ gương mặt. Ông ta đeo chiếc mặt nạ đen.
-Ông muốn gì ở tôi. _Tôi nói.
-Mày vẫn còn sức nhỉ? Một đứa con gái như mày tại sao có thể tồn tại trong cái chốn phồn vinh này chứ? Cũng đúng thôi, nếu không nhờ cái chết của bố mẹ mày, mày nghĩ mày tồn tại được đến bây giờ sao? _Giọng cười ma mị, tôi ghét cái giọng cười đó.
-Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông biết....
-Biết tại sao tao biết không? Thì tao chính là người đã làm ra mấy chuyện này đấy. Mày biết khi hai người đó ra đi đã nói gì với tao không? Họ nói tha cho mày. Nhìn xem bây giờ tao đang làm gì...
-Đừng nói nữa...tên khốn...
Tôi đã hét lên, tim tôi đau giống như ai đó bóp nghẹt lại. Ông ta đạp lên người tôi. Tôi biết ông ta ghét tôi đến mức nào, cách ông ta đánh đập tôi cũng đã nói lên điều đó. Một thanh gỗ cứ đánh liên tiếp vào đầu tôi máu chảy loang khắp sàn nhà. Không chỉ dừng lại ở đó ông ta lấy thanh chích điện chích vào người tôi cho đến khi giây thần kinh cảm giác của tôi tê liệt thì mới dừng lại.-Mày cũng khá lắm, tao hành hạ như vậy mà cũng không hé môi cầu xin nửa lời. _Tiếng nói đanh nghiến xen lẫn tiếng thở dốc bởi vì ông ta đã lớn tuổi, khi nãy còn dùng hết sức lực của mình mà đánh tôi.
-Tôi không hèn hạ đến mức đó.
-Hèn hạ? Tao thấy mày đã hèn hạ từ rất lâu rồi. Từ bao giờ nhỉ? Phải rồi từ lúc bố mẹ mày quỳ gối dưới chân tao xin chết thay cho mày. Nói đi chuyện này thú vị chứ? _Ông ta lại cười lớn lên trước khi ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa gần đó.
-Thú vị? Vậy ông kể chi tiết tôi nghe thử nào?
-Mày muốn nghe lắm sao?
-Đúng vậy.
-Được rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là rơi xuống cái đáy không thể ngoi lên.
Tôi đã ghi nhớ hết những thứ mà ông ta nói ra. Bố tôi chết do ông ta sai người đánh đập, mẹ tôi chết cũng là ông ta cho người cắt phanh, tất cả những điều này tôi không thể quên, tôi phải đòi lại từng chút một. Có một điều tôi mãi không đoán ra đó là lý do gì mà ông ta nhất định hành hạ tôi đến vậy.
.....
.....
.....
[[ Jimin chạy về thông báo với PD lẫn những người còn lại là Hwaseol bị bắt cóc đưa lên xe không rõ biển số xe. Những cuộc điện thoại đến số máy của Hwaseol liên tiếp gần bốn ngày trôi qua vẫn không nhận được thêm thông tin gì ngoài câu 'số điện thoại này đang tạm khóa, vui lòng gọi lại sau.'
-Em phải làm sao đây. _Anh cứ mãi đi lòng vòng như vậy mỗi khi thức dậy mà không nhận được thông tin gì.
-Đừng có mãi cuống cuồng lên như vậy nếu không sẽ không làm ra việc gì cả.
Trong những ngày qua, những lúc tức giận anh đã không biết mình đập vỡ tất cả những thứ gì. Chỉ là nổi nhớ và nổi lo sợ lên cao anh đã không làm chủ bản thân.
Tất cả mọi người đều lo lắng đứng ngồi không yên như thể bão lũ chuẩn bị cuống đi căn nhà.*Ring....ring...* tiếng điện thoại reo lên, nhanh như chớp anh đã bắt máy nghe. Là số của cô.
-Chào cậu, Park Jimin.
-Hwaseol...Hwaseol..cô ấy thế nào rồi? Làm ơn đừng làm hại cô ấy.
-Những đứa nhóc bây giờ đúng là bản thân mình lo chưa xong đã vội vã đi lo cho người khác. Đây nó đây...
Người bên kia xoay camera lại quay thấy cảnh cô bất tỉnh nằm co lại dưới sàn nhà, thân thể bầm dập, máu me loang lõa khắp nơi cùng các dụng cụ tra tấn. Tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng đó, hận người hận mình không thể đánh cho tên đó một trận rồi cõng cô ra khỏi chổ đó.
-Thấy sao hả? Hấp dẫn chứ. Tôi có một yêu cầu, nếu anh chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi sẽ tha cho con nhỏ đó.
-Nói mau rốt cuộc ông muốn cái gì. _Anh hét lên
-Tôi muốn....... ba ngày nữa hãy bắt đầu luôn đi.
Từng chữ hắn nói ra, không chỉ anh mà tất cả những người đang đứng đó đều nghe thấy.
-Được rồi, tôi chấp nhận yêu cầu của ông ngược lại mau thả cô ấy ra.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh dùng hết lực mà ném điện thoại xuống sàn nhà. Đôi mắt căm hẩng, gương mặt đỏ hết mức, gân tay nổi hết lên lần đầu tiên anh nổi điên đến mức dùng ánh mắt này để đáp lại cái yêu cầu đang hiện diện ở đó. Trước khi rời khỏi anh chỉ nói vỏn vẹn đúng vài câu:
-Chỉ là hai năm, tôi sẽ thực hiện yêu cầu đó. Vì vậy nếu còn làm hại tới cô ấy tôi sẽ không như bây giờ mà bỏ qua một cách dễ dàng vậy đâu. ]]..
..
..Tôi nghe được ông ta đang nói chuyện với ai đó, tôi không rõ. Nhưng tôi chắc một điều ông ta đang dùng tôi để trao đổi.
-Nước....nước... _Tôi khát đến mức rát cả cổ họng.
-Từ bây giờ đem nước và thức ăn đến cho cô ta đều đặn. Doojae, cậu là người tôi tin tưởng nhất vì vậy hãy trông chừng con nhỏ này qua khỏi ba ngày tiếp theo giùm ta.
-Tôi biết rồi thưa ông chủ.
Ông ta đang nói chuyện với ai đấy cũng ở đây. Doojae, cái tên này rất quen giường như đã từng gặp gỡ ở đâu đó rồi. Doojae rốt cuộc là ai chứ sao lại quen thế này.... đầu tôi đau quá, không thể suy nghĩ tiếp được rồi tôi phải ngủ một lát thôi.......
...
...-Hwaseol...Hwaseol... là tôi đây, tỉnh dậy đi...
Tiếng gọi vang vọng làm tôi thức giấc khỏi cơn đau đầu như búa bổ. Khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy người đó, vẻ mặt của người này rất quen nhưng tôi vẫn không nhớ là ai.
-Cậu...là ai vậy..
-Là tôi đây, Doojae đây. Cô không nhớ ra tôi sao?
-Cậu có thể nói rõ được không? Tôi không thể nhớ ra được cậu là ai...
Người đó đem thức ăn vào và đỡ tôi ngồi dậy kê người vào thành tường. Cậu ấy kể từng chút một chuyện cách đây ba năm. Tôi đã nhớ lại tất cả, thì ra anh ấy là người mà tôi đã giúp đỡ cách đây khá lâu.
-Cô tin tôi chứ?
-Tôi tin anh.
-Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô trốn thoát ra khỏi đây. Hãy nhớ kỹ vì nơi đây rất hẻo lánh tôi không thể đi cùng vì vậy hãy chạy thật nhanh trước khi họ phát hiện.
-Nhưng còn anh? Anh ở lại sẽ thế nào đây? Nếu họ biết anh thả tôi ra họ sẽ giết anh mất..tôi không thể đi đâu..
-Họ sẽ không làm gì tôi đâu, cô yên tâm. Bây giờ hãy nghe kỹ, men theo hàng thông này đường sẽ rất dài nên khi đến quốc lộ hãy rẻ trái. Cô phải chạy thật nhanh đến ngôi nhà cách đó 500m, ở đó có một cô gái, cô ấy sẽ giúp cô. Hãy nhớ những gì tôi nói. Mau đi đi.
-Không tôi không thể để anh lại mà đi được...tôi không thể để người nào chết thêm vì tôi nữa.
-Đừng yếu đuối như vậy. Tôi sẽ không sao vì vậy hãy chạy nhanh thật nhanh đi, đừng để bị bắt lại. Nếu cô bị bắt lại thì tôi mới có chuyện đấy. Hãy nhớ.Anh ấy kiên quyết đến mức dùng chiếc nĩa đâm vào bụng mình rồi tạo hiện trường giả, hành động như vậy làm tôi không thể ở lại. Tôi hứa với anh ấy nhất định sẽ chạy thật nhanh để không làm tổn hại đến anh ấy nữa.
Tôi đã chạy đến mức đôi chân cà nhắc muốn rụng rời. Như một cuộc rượt đuổi trong rừng vậy, nhanh thì sống, chậm thì chết.
-Con ả ở phía trước, mau lên phải bắt nó lại. _Những tiếng hô hào của những tên cồn đồ đã chạy ngay phía sau lưng, tôi không thể quay đầu lại nhìn, tôi chỉ biết mình phải chạy thật nhanh.
-Gần rồi, nó phía trước thôi.
Tiếng rượt đuổi ngày càng dồn dập hơn, chân tôi chảy máu rồi không thể chạy được nữa. Phía trước chính là quốc lộ rồi nên tôi phải cố gắng chạy hơn nữa.
..
..
.."-Hướng nào đây? Là trái hay phải?" Tôi đang đứng ở quốc lộ, nhưng không tài nào nhớ nổi hướng phải đi.
Đang suy nghĩ phân tâm, tôi bị một cánh tay kéo lại, khoảnh khắc đó tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"-Tôi bị bắt lại thật sao? Doojae tôi hại anh rồi.."
-Trốn vào đây, đừng sợ tôi sẽ không hại cô tôi là người sẽ giúp cô. _Giọng người phụ nữ.