7/

2K 94 12
                                    

Hai hôm liền ta nằm lỳ ở nhà không đến trường. Cha mẹ có hỏi ta chỉ lảng tránh nói rằng hơi mệt với cả áp lực học hành nên muốn ở nhà mấy hôm. Họ ậm ừ cho qua, cũng không thúc ép ta đến trường, bảo ta ăn uống điều độ giữ sức khỏe cho tốt. Từ khi gia đình ta lên Bắc Kinh, lúc còn sống ở nhà chú họ tuy khó khăn một chút nhưng ấm cúng biết bao. Giờ đây khi ba làm ăn khấm khá hơn, có nhà riêng, công ty riêng lại lạnh lẽo dị thường. Ba bận tối tăm mặt mũi làm việc đến đêm khuya mới về nhà. Mẹ ta thì bận chơi mạt chượt với mua sắm suốt ngày cùng mấy bác hàng xóm, có khi đến cả cơm cũng không nấu. Mấy năm nay, ta đều tự chính mình chăm sóc bản thân. Thi thoảng Chí Hoành hay Thiên Tỳ có rủ ta sang nhà họ ăn cơm, nhưng ta đều mỉm cười từ chối. Kì thực, không muốn họ thấy ta rơi nước mắt bên bàn ăn.

Từ rất lâu rồi mới có người ngồi cùng mâm cơm với ta, lại là người ta yêu nhất, còn tự tay hắn nấu cho ta ăn. Ta xúc động đến rơi lệ. Nhưng hóa ra đó chỉ như giấc mộng giữa đêm hè mà thôi. Tỉnh giấc rồi đều hóa hư không.

Thiên Tỳ mang cháo thịt bằm cho ta. Mùi thật thơm, vị có chút quá đậm nhưng khá ngon miệng. Cậu ấy khoe là của Hoành nấu, nhưng nhóc đó ngại không dám đứng trước mặt ta nói là đồ cậu ấy chuẩn bị nên đùn cho Tỳ đem sang. Ta phì cười, có lẽ Hoành còn để bụng chuyện ta chê cậu ấy nấu ăn dở đây mà. Trẻ con!

" Người đó là Vương Tuấn Khải anh hay kể phải không?"

Đưa ta cốc nước, Thiên Tỳ nhỏ giọng hỏi, biểu tình phức tạp.

" Ừ!" gật

" Không giống anh kể chút nào!" cậu ấy bật cười

" ... "

" Chẳng khả ái, chẳng đáng yêu, chẳng hay cười, kiệm lời đến đáng sợ, cả ngày giống như tảng băng di động ấy, không nhếch mép nổi một cái" Thiên Tỳ bĩu môi dài giọng.

" Nhưng về khoản đẹp trai em không phủ nhận"

" Anh cũng chẳng nhìn ra cậu ấy nữa, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn, mọi thứ đều thay đổi cả. Thời gian quả là thứ đáng sợ" vô thưởng vô phạt cong khóe môi, trong mắt ta tràn ngập ảm đạm .

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" Anh không biết" ta vô lực lắc đầu. Vì cái gì Khải xa lánh ta? Không muốn cùng ta có liên hệ nào? Đến nhìn mặt ta cũng khiến hắn ghét bỏ?

Nhưng... Không phải hắn vẫn lo lắng, quan tâm ta sao? Cho ta trú mưa, lấy quần áo cho ta mặc, ôm ta , dịu dàng lau nước mắt cho ta..

Tất cả đều xuất phát từ thâm tâm hắn phải không?

" Mấy hôm anh nghỉ, cậu ấy có biểu hiện gì không?" ta bồn chồn hỏi. Dù chỉ một chút thôi cũng muốn hi vọng hắn hỏi đến ta.

" Thì vẫn đi học bình thường. Chẳng tiếp xúc với ai cả, thỉnh thoảng lại nhìn xuống sân trường... Ừm, cũng không nhắc gì đến anh cả." Thiên Tỳ thở dài nói.

" Có lẽ Khải chưa quen mọi người trong lớp nên không biết hỏi ai về anh chăng..." ta biết dù ta cố biện hộ như thế nào thì thực sự hắn vẫn không để ý ta, nhưng ta vẫn muốn có một lý do để hy vọng, để bám víu vào , nếu không ta sẽ quỵ ngã mất.

[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ