"Thanh xuân năm đó anh có nhớ rõ?
_ Nhớ, muốn anh kể?
_ Kiến Lâm, kể em nghe đi, em muốn nghe anh nói
_ Ừm, dựa vào anh"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7 năm về trước, trường đại học T
Triệu Giai Tâm đã từng tuyên thệ trước sân trường đại học rằng cả đời này cô sẽ là cái đuôi vĩnh viễn của Thế Kiến Lâm. Đánh không khóc, đuổi không đi chỉ sợ một điều Kiến Lâm sẽ rung động trước cô gái khác. Vì để tránh xảy ra những chuyện không mong muốn, cho nên “ phòng bệnh hơn chữa bệnh” hằng ngày cứ vào giờ giải lao các sinh viên khoa Y đúng như rằng đều thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cố gắng vượt qua lớp kính cửa sổ đề thăm dò xem “ bạn trai” của mình có bị ai đeo bám không!
Lần đầu ai ai cũng đều cảm thấy thú vị, họ không ngừng bàn tán đến nổi còn chụp hình cô dán lên bảng tin của trường kèm biệt hiệu” cái đuôi Kiến Lâm”. Lúc đó Triệu Giai Tâm nổi tiếng biết bao, nhắc lại mới nhớ không biết giai đoạn đó cô phải đội bao nhiêu lớp da lên mặt mới dám đi học. Mọi chuyện chỉ kéo dài trong vòng mấy tháng, dần dần mọi người dần cũng cảm thấy nhàm chán và cũng vì đã bước vào năm cuối nên chẳng ai thèm quan tâm đến cô nàng năm ba rãnh rỗi này
Reng~~~~~~~~~~~~~
Như thường lệ, một thân hình nhỏ bé với mái tóc cắt ngang vai vì chạy quá vội mà rối xù lên che hết cả gương mặt thanh tú đáng yêu. Đôi chân nhanh nhẹn khẩn trương lao vút trên hành lang tay không ngừng xua xua phía trước miệng thì hoạt động hết mức có thể
_” cho qua đi, coi chừng phỏng nè, tránh đường”
Chắc hẳn mọi người trong đầu đều nghĩ " cô là vận động viên điền kinh" mới có thể chạy nhanh kinh khủng như thế nhưng ai biết được người từng phải thi lại 5 lần môn thể dục chính là cô nhóc đang điên cuồng chạy phía trước.
Vừa đặt chân đến phòng học của Kiến Lâm cô liền hít một hơi thật sâu hai tay chống gối cúi gập người thở vội, lồng ngực nặng nề như muốn nổ tung ra. Giai Tâm vốn đã quen liền nhẹ nhàng đấm nhẹ vào ngực đều đều một lát sau hơi thở đã tạm bình ổn lại, chưa đầy 5 giây sao đã liền nhón chân nhìn qua cửa kính. Vốn dĩ cửa này không hề thấp nhưng với 1 đứa 1m53 như cô quả là một trở ngại. Loay hoay một lát mới có thể yên ổn ngước nhìn rõ bên trong. Ngay tại góc phòng một bóng hình an ổn ngồi đấy, khí chất lãnh liệt oai phong. Cô nghĩ nếu vào thời cổ đại chắc hẳn Kiến lâm đã trở thành một bậc đế vương trì vị cả một vương quốc hùng mạnh. Còn cô sẽ là một vị hoàng hậu nhan sắc khuynh thành, lo lánh cho bá tánh xứng đáng là một hiền mẫu chuẩn mực khà.....khà...
Cô nghiêng đầu, ánh mắt triều mến ngước nhìn bóng dáng phiêu dật ngay bên cửa sổ
“ Hôm nay cậu ấy mới cắt tóc sao, tuyệt thật!”
Kiến Lâm là thanh xuân của cô, 3 năm nay vẫn vậy và sau này vẫn vậy. Cả đời này chỉ có thể là Kiến Lâm, tuy có khó khăn một chút, khoảng cách xa một chút và Kiến Lâm hờ hững với cô.... ưm.. hừm... một chút. Nhưng không sao! Chỉ một mình cô cố gắng là được miễn là Kiến lâm của cô đừng rung động trước cô gái nào khác là ok.
Mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ Giai tâm thầm trách bản thân quên mất nhiệm vụ của mình. Tay cốc nhẹ vào trán, ánh mắt cô linh hoạt nhìn một lượt xung quanh xem có ai để ý đến Kiến Lâm của cô không, ánh mắt liền lướt qua một vòng rồi dừng lại tại một nơi.
“_ ê! Ai đấy?”
Một nhóm người tụ tập lại gần góc lớp hiếu kì ngước nhìn đầu quả nấm đang nhảy tưng tưng ngoài cửa.
Chẳng là họ mới vừa chuyển vào lớp này nên không biết sự kiện thường tình mỗi khi. Cô bạn nữ ngồi phía trên đang cặm cụi giải bài tập cũng dừng lại vì câu nói của nhóm người, ánh mắt vẫn chú tâm vào quyển vở tự nhiên trả lời
“_ Các cậu mới chuyển đến? Hừm! Như cơm bữa rồi từ từ sẽ quen mắt, “ cái đuôi” của Thế Kiến Lâm đấy! Năm 3 khoa đồ họa "
Bọn người họ gật gù, một cậu bạn trong nhóm dường như khá tò mò ánh mắt hết nhìn Giai Tâm rồi lại đảo qua chổ Kiến Lâm ngồi nhanh nhảo khều vai cô bạn phía trên
“_ Thế Kiến Lâm đó sao? Trông cũng bình thường”
Lần này cô gái đó hoàn toàn dừng viết hẳn và ánh mắt đăm chiêu đầy chế giễu ngước nhìn cái tên vừa thốt lên câu nói vô nghĩa
“_ Hạn hẹp, đúng kiểu người nông cạn…”
“_” Cô..…..
Cô bạn liền quay hẳn người xuống tay chỉ về hướng cửa sổ. Ánh mắt cả sáu người đồng loạt ngước theo. Giọng nói đầy tự tin không giấu nổi vài phần ngưỡng mộ cũng như yêu mến giải thích
“_ Thế Kiến Lâm, viên ngọc trai đen của Khoa Y trường mình. Thành tích học tập thì khỏi bàn cậu ấy từng được hãng y tế nổi tiếng trên thế giới mời về cơ sở của họ làm việc mặc dù khi ấy cậu ấy chỉ học năm 2. Thông minh, lạnh lùng nhưng rất tinh tế. Đặc biệt nhan sắc thì mười người các cậu gộp lại cũng chưa đủ tư cách xách dép cho cậu ấy. Nhìn xem cậu ấy kìa! Sống mũi thẳng tắp, bạc môi mỏng gương mạnh góc cạnh, mắt sắt bén nhưng thật ấm áp, gương mặt đó không biết đã giết chết bao con người còn một điều quan trọng nữa………”
Không đợi cô bạn nói xong đám người bọn họ liền cảm thấy bất mãn và cái tính ghen tị khiến họ phải thốt lên
“_ Tôi không quan tâm, đẹp quá làm chi đi làm trai bao à?! Với lại…...!”
Câu nói chưa kịp tròn vần thì một chiếc lau bảng theo quỹ đạo tuyệt đẹp bay vèo vào mặt cậu bạn. Cả lớp bỗng ồ lên khi chứng kiến cảnh tượng này. Không biết tự lúc nào Mộc Giai Tâm đã đứng phía trước họ. Gương mặt vì tức giận mà đỏ phừng lên, nghiến răng nói:
“_ Đồ miệng thối, Nói năng hàm hồ coi chừng tôi vã vào miệng anh”
Tiếng cô lảnh lót vang lên khiến Thế Kiến Lâm vốn muốn yên tỉnh cũng phải ngước nhìn. Đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn đám người đang nhau nhau phía trước ,trong lòng vô cùng khó chịu vì bị quấy rầy nhưng ngay tức khắc ánh mắt ấy liền lóe lên tia ngạc nhiên trong phút chốc khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lẩn giữa đám người, hắn không tự chủ đứng dậy ” Tại sao lại ở đây chứ?”
Cậu bạn kia quả thật tức đến phát điên lên được. Đôi mắt đỏ ngầu, hai tay bấu chặt thành bàn nổi lên hàng gân xanh, điên cuồng thét:
“_ Con mẹ nó, tên này chưa từng ra tay đánh phụ nữ, mau xin lỗi”
Rõ ràng đứng trước khí thế của hắn cô có phần e dè trong vô thức chậm rãi lui về sao một bước đôi tay run run nắm chặt vào gấu váy, ngoan cố cãi lại
“_ Anh biết bao nhiêu về anh ấy mà nói! Bố anh ấy là chủ tịch tập đoàn đá quý Hải Thịnh đứng đầu cái thành phố T này, người xây cái ngôi trường anh đang học đấy. Không phải hạng trai bao như anh nói đâu, anh phải là người xin lỗi mới đúng”
Cô vừa dứt lời âm thanh huyên náo theo đó vang lên. " chẳng lẻ cái tên to gan này muốn chết rồi sao, dám nói Kiến Lâm như thế" Ánh mắt mọi người tức giận cau có ngước nhìn hắn có kẻ còn cằm sẳn quyển sách chỉ cần tên đó phát ngôn bừa bãi thêm một lần liền giơ tay trừng phạt.
Tên đó rõ ràng có chút chột dạ, mùi sát khí tỏa ra xung quanh lúc này hắn mới cảm thấy hối hận vì đã đụng tới nam thần của trường này nhưng cái tôi lại quá lớn cuối cùng ánh măt hắn sáng lên đầy đánh giá rồi chế giễu
“_ Thì ra vậy, cô em tìm hiểu kỉ quá nhỉ định làm bà Thế hả?! Hừm chắc hẳn muốn leo lên giường của cái tên đó..... à không... chăc muốn leo lên giường của bạn Kiến lâm nhưng lại không được nên thẹn quá hóa giận thế này. Nhìn lại mình đi cô bé, không có một sinh viên năm 3 nào lại mặc đồ cứ như ăn mày giống cô cả, ối! Mặc dù đứng xa vẫn nghe được mùi nghèo nàn này… hahaha
Hắn ngả ngữa ra ôm đầu bật cười như một tên bệnh tay không ngừng chỉ chỏ về cô. Bộ dạng tri thức của một người học ngành y ngay tức khắc biến thành một tên bệnh hoạn đầu đường xó chợ thế nhưng lại nhận được sự hưởng ứng của cả lớp?( -_- nực cười )
Mọi người trong phòng liền phá lên cười đầy chế giễu, có người còn khen cô thật biết lựa chọn mâm cơm cho bản thân trong khi không biết nhìn lại bản thân mình.
Mộc Giai Tâm trân người ngước nhìn bọn họ, hai tay vò chặt chân váy cả dũng khí ngẩn cao đầu cũng không dám bởi vì lời hắn vừa nói rất đúng. Nhà cô rất nghèo, đầu óc lại không thông minh, đậu vào trường này đều nhờ phúc lợi xã hội, rõ ràng thấp kém hơn nhiều so với Kiến Lâm . Nhưng cô thật lòng thích anh ấy mà, chưa bao giờ cô nghỉ đến sẽ nhận lợi ích từ anh nói chi là bước chân vào cửa Thế gia nói. Mặc dù cô có thể nhận thức được tình trạng của mình, nhưng yêu là yêu vốn dĩ không ai kiểm soát được, huống chi là họ, tại sao có thể nói vậy chứ.
Đôi vai cô run rẩy,bờ môi vì bị cô cắn chặt gần như bật tia máu. Tự lúc nào gương mặt đã đầm đìa nước mắt trông thật thảm hại. Rất muốn bỏ đi nhưng hai chân không sao nhúc nhích cô theo tiếng nấc khóc ào lên như một đứa bé phạm trọng tội, bộ dạng đầy đáng thương đứng giữa một đám nhố nhăng ra sức trêu đùa.
Ngay lúc này một bóng dáng cao lớn vốn yên tĩnh nãy giờ bỗng hướng về phía họ. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cô giật mình lo lắng lén ngẩn đầu nhìn
Ong~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng không dành cho em
RomansAnh có biết gì không một khi yêu là yêu đến tận cùng của cảm xúc. Chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối. Chỉ tiếc em chưa yêu anh đủ nhiều để cả hai cùng uống li rượu uyên ương. - văn án-1 Hắn lạnh lùng ngước nhìn khủng cảnh diễm lệ về đêm của thàn...