Chương 47: Xuất phát đến Băng La Đảo (3)

606 32 0
                                    

Bởi vì quá rảnh rỗi nên ta đăng chương trước luôn, mà chưa này chưa có cảnh hôn đâu. Vốn lúc đầu dự định chưa này sẽ có, ai ngờ loay hoay một chút hết 2k chữ. Thôi, các nàng chờ chương sau vào đêm Chủ nhật nha~ bây giờ ta thăng đây~
__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon________

"Qua khu rừng này sẽ tới thành An Nhạc. Tại đó chúng ta sẽ lên thuyền xuôi về hướng nam đi Băng La Đảo."

Lên đường gần nửa tháng, quãng thời gian cực khổ sống trên lưng ngựa sắp kết thúc khiến cho Mặc Ngọc Hân vui mừng sắp khóc. Mỗi ngày đều phải cưỡi ngựa, mông nàng sắp chai không còn cảm giác gì luôn rồi nè.

"Hân Nhi tỷ tỷ, hay tỷ lên ngồi xe cùng đệ a?" Nguyệt Tinh Bảo thò cái đầu nhỏ ra cửa sổ, hai mắt ngây thơ dò hỏi.

Mặc Ngọc Hân xúc động suýt khóc. Làm sao nàng không muốn ngồi xe a, nhưng cái khối băng lạnh ở xạnh sẽ cho nàng ngồi? Đại ca của ta, rốt cuộc là nàng đã nói gì với ca mà ca hành xác ta thế?!! Ba tháng trước, sau khi chia tay ở Nguyệt Phủ, khi trở về tới Ma Cung thì bị vị đại ca thân yêu nào đó tiến hành huấn luyện ma quỷ. Khó khăn lắm mới kéo về cái mạng nhỏ, Mặc Ngọc Hân còn chưa kịp hưởng thụ những ngày bình an thì đã bị Mặc Thần Dực lôi đi tham gia Đại hội Võ lâm. Trong lòng uất ức tích tụ còn chưa kịp phát đã bị đàn áp, cuối cùng ngoan ngoãn theo đại ca lên đường.

"Tiểu Nhật cứ ngồi đi, Hân Nhi tỷ tỷ cưỡi ngựa là được." Mặc Ngọc Hân nói lời này mà trong lòng chảy nước mắt ròng ròng.

"Cứ mặc kệ muội ấy, để muội ấy rèn luyện thêm cũng tốt." Âm thanh đạm bạc vang lên bên tai, Nguyệt Tinh Bảo cắn răng nhìn nam tử hắc bào trước mặt.

Tuấn nhan lạnh lùng cảnh cáo, hắc bào kiêu ngạo ôm lấy thân hình cường tráng, Mặc Thần Dực lạnh nhạt đi qua xen ngựa.

Bởi vì trong đoàn người Nguyệt Phủ có Lệ Phí Nhã và Nguyệt Tinh Bảo đi theo nên một đám nam nhân cường tráng tăng thêm nhiệm vụ hộ tống xe ngựa. Có xe ngựa thì Nguyệt Tương Dao cũng không ngu ngốc gì mà rong ruổi trên lưng ngựa, an nhàn thoải mái trong xe vẫn tốt hơn.

"Ca, tại sao bắt muội rèn luyện mà không cho tên quỷ nhỏ này ra rèn luyện? Hắn cũng là đồ đệ của ca mà!" Mặc Ngọc Hân bất bình phản bác sau đó là rước lấy ánh mắt lên án của Nguyệt Tinh Bảo. Tiểu Nhật thân mến, đừng giận tỷ tỷ a, cái này là bất đắc dĩ, cưỡi ngựa một mình buồn chán lắm! Mặc Ngọc Hân không ngừng tự xá tội trong lòng.

"Ý kiến không tệ. Ra đây!" Mặc Thần Dực ánh mắt chớp lóe, lạnh giọng ra lên cái đầu nhỏ đang muốn chui rúc lẫn trốn của Nguyệt Tinh Bảo.

"Không muốn! Không ra!" Nguyệt Tinh Bảo có chết cũng không chịu ra, nắm lấy tay áo của Nguyệt Tương Dao quyết không buông, hai mắt chớp một cái liền trào nước mắt. "Tỷ, tên nam nhân xấu xa muốn bắt nạt đệ!"

"Ừ. Đệ đi đi." Nguyệt Tương Dao xoa trán buông một câu làm Nguyệt Tinh Bảo méo xệch mặt, ủ rủ chui ra ngoài. Tiểu tử này vào tay Mặc Thần Dực dạy thì khỏi phải nói, nửa tháng này an phận không ít, cũng làm cho Nguyệt Tương Dao an tâm phần nào. Giao đệ đệ cho hắn thì sẽ không cần phải lo lắng, bằng chứng là mấy tên Ảnh vệ do hắn huấn luyện rất vừa ý nàng.

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ