1. Nếu nói là mấy tháng trước, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà biến nhỏ phản ứng đầu tiên là kinh hãi không thôi, nhưng giờ đây hắn mới là người phải sợ hãi.
Bởi vì bây giờ biến nhỏ đổi thành hắn.
2.Bởi vì thời gian dài Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà song tu, tu vi trong cơ thể dần tăng lên, vậy nên gần đây ngoài việc củng cố lại cảnh giới, lại phải đối phó với sự quấy rầy của Lạc thiếu nữ, kết quả là đêm qua, người nào đó cầu hoan lần thứ hai bị cự tuyệt khiến trái tim BLX bị thương tổn, vẻ mặt bi thương đang định tìm góc nhà để trồng nấm thì Thẩm Thanh Thu một chút mềm lòng gọi trở về, hai người cứ như vậy phóng đãng hết một buổi.
Kết quả là sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Thẩm Thanh Thu liền nhận ra mình bị tẩu hỏa nhập ma.
Bản thân hắn cũng chỉ sợ hãi trong nháy mắt đó, rồi lập tức đón nhận sự thật này, dù sao thì cũng chỉ cần qua mấy tháng như vậy là có thể khôi phục lại hiện trạng ban đầu, dùng cái bộ dáng này xuất môn cũng chẳng có việc gì to tát cả.
Nhưng bộ dạng của Lạc Băng Hà lúc nhận được tin lại không như thế.
Y cho rằng Thẩm Thanh Thu tầu hỏa nhập ma là do y tối hôm qua cầu hoan, nên giờ phút này càng tự trách bản thân mình hơn, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp mở miệng, hắn đã ngay lập tức rơi nước mắt khóc huhu.
Thẩm Thanh Thu:...
Rốt cuộc ai mới kẻ bị biến nhỏ hả? Tại sao lúc trước ngươi biến nhỏ lại không rơi nước mắt?
3. Kết cục trở thành Thẩm Thanh Thu nhịn đau nhức trên người cùng dị cảm sau lưng truyền đến, từ trên giường ngồi dậy kiên nhẫn lau nước mắt cho đại gia hỏa đang khóc đến rối tinh rối mù kia.
Thẩm Thanh rất tuyệt vọng, rõ ràng là hắn mới là kẻ bị biến nhỏ được không? Tại sao cuối cùng người dỗ lại là hắn?
Rốt cuộc ai mới là kẻ chân chính phải khóc đây!
Rõ ràng trong lòng ấm ức muốn chết, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc bóc trần mưu kế của Lạc Băng Hà, kết quả trong lúc người kia vô tình ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây ngẩn cả người.
''Sư tôn... Người khóc?''
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, cảm thấy thật khó tin - Sao hắn có thể khóc được chứ, hắn chỉ là đang có chút ủy khuất, còn chưa đến nỗi đó, sao có thể khóc được!
Kết quả giơ tay lên sờ mặt, trên tay truyền đến xúc cảm dinh dính, hắn mới nhận ra, không phải là hắn phát khóc, mà chẳng qua do thân thể này quá yếu đuối. Lạc Băng Hà nhận ra có chút ủy khuất trên gương mặt Thẩm Thanh Thu, đã tự mình lệ rơi liên tục.
Vốn chỉ có một mình Lạc Băng Hà rơi nước mắt, giờ thì hay rồi, hai người cùng nhau rơi nước mắt.
Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát điên lên mất.
4. Cố gắng để nước mắt không rơi dạy dỗ Lạc Băng Hà một chút, Thẩm Thanh Thu thật lòng nghĩ rằng cuộc sống này có quá nhiều áp lực.
''Thế này đi, trước hết ta về Thương Khung Sơn tĩnh dưỡng mấy ngày, còn về phần ngươi... Tạm thời cứ chờ ở đây đi.''
Thẩm Thanh Thu lấy khăn lau khô nước mắt trên mặt, sau đó từ giường nhảy xuống, thử vận động tay chân, bèn nhận ra công lực trong cơ thể mình vẫn còn sót lại một ít, mặc dù so với đệ tử Thanh Tĩnh Phong còn kém, nhưng ngự kiếm phi hành hay mấy thứ linh tinh khác cũng coi như tạm được.
Hắn hiện tại chỉ muốn tống Lạc Băng Hà đi, ngộ nhỡ thân thể non trẻ này xảy ra vấn đề gì, xem chừng Lạc Băng Hà lại muốn ở đó mà khóc.
Hai người đối diện nhau rơi nước mắt vân vân và mây mây, Lạc Băng Hà có thể chấp nhận được, nhưng hắn thì không.
Cái mặt già nua này của hắn sớm muộn gì cũng bị Lạc Băng Hà làm bay hết có được không!?
Thẩm Thanh Thu vốn nghĩ rằng mặc quần áo tử tế xong là có thể tiêu sái phất tay lên mà đi, nhưng hắn lại quên mất rằng hiện tại bản thân mình chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.
Đi còn chưa được hai bước, đã bị Lạc Băng Hà kéo về ôm vào lòng.
''Sư tôn... Người không cần ta nữa sao.'' Lạc Băng Hà mặt đầy ủy khuất, trong hốc mắt nước mắt sắp sửa tuôn rơi.Thẩm Thanh Thu mặt không biểu cảm muốn thoát ra, lại bị y chặt chẽ ôm vào lòng.
Được rồi, thân thể này muốn chạy cũng không được.
5. Thẩm Thanh Thu không có tí sức lực phản kháng nào giống như con cá mặn nằm trong lòng Lạc Băng Hà, mặc cho bản thân người nào đó giả vờ khóc sướt mướt ấm ức nói: ''Sư tôn, có phải người không thương ta nữa hay không?'' hay ''Người lại muốn vì Liễu Thanh Ca với Nhạc Thanh Nguyên mà vứt bỏ ta à?'' như oán phụ khóc than.
Thẩm Thanh Thu:...
Kệ đi, khóc nháo là nghề của y mà.
Hắn ho nhẹ hai tiếng: ''Vi sư... Chỉ là đang lo lắng ở lại địa cung làm bê trễ công việc của ngươi, hơn nữa tĩnh dưỡng hay gì gì đó, chỗ nào mà chẳng được phải không? Vậy nên vi sư muốn... tìm một nơi nào đó tương đối quen thuộc để nghỉ ngơi thôi.''
''Nhưng ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với sư tôn! Sư tôn đi đâu ta liền theo đó!''
Lạc Băng Hà kiên quyết bày tỏ quan điểm của mình, thật là có tinh thần ''Ngàn đập muôn va vẫn vững chắc, bốn bề gió cuộn mặc thổi qua''*
*Nguyên văn là 千磨萬擊還堅勁, 任爾東西南北風. Đây là hai câu cuối trong bài thơ ''Trúc Thạch'' của Trịnh Bản Kiều thời nhà Thanh, nói về phẩm chất ngay thẳng vốn có của người chính nhân quân tử, mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây: http://vanthekt.blogspot.com/2011/10/cay-truc-trong-tu-quan-tu.html).
Thẩm Thanh Thu tức giận lấy quạt gõ mạnh một cái lên đầu y, kết quả đối phương không có bị đau giả vờ ủy khuất, trái lại càng đem đầu hướng về phía hắn: ''Sư tôn cứ thoải mái gõ, gõ cho lòng vui vẻ là được rồi, dù sao thì ta cũng không đau, ta chờ người gõ xong thì người và ta liền cùng đi có được không?''
Thẩm Thanh Thu im lặng, hắn cảm thấy phương pháp giáo dục của mình thật không sai, nhưng sao hài tử này lại bị dưỡng thành một M?
Tất nhiên Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ tới việc sức hắn bây giờ gõ người căn bản còn chẳng đau.
YOU ARE READING
[Edit-Đồng nhân văn HTTCCNVPD-Băng Thu] Sư tôn biến nhỏ rồi!
FanfictionTác giả: 深层次自我厌恶。 Fan HTTC xin chú ý: Đây là một trong những đồng nhân văn về cp Băng Thu mà mình rất thích, với hi vọng cp mình yêu mến sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn nên mình đã rước ẻm về ...Bởi chưa có sự cho phép của tác giả nên mong những a...