Chương 1: Chào mừng đến thế giới của hủ nam

408 26 2
                                    

Phong Thiên nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh tanh của người con trai nằm trong lòng, không nói lời nào. Những giọt nước mắt lã chã rơi, trượt theo đường nét khuôn mặt anh, cứ thế rơi. Anh đau lòng cúi xuống, nâng lấy thân thể kia mà ôm gắt gao:

 - Thù cũng đã trả xong. .

Anh liền vươn tay, cầm lấy khẩu súng đang nằm trên sàn. Hết ngẩng lên nhìn vào thứ mình cầm trên tay, rồi lại cúi xuống nhìn vào người nằm trong lòng, khuôn mặt bình an đến lạ, trên môi còn nở nụ cười trong rất mãn nguyện:

- Ngốc tử, em giờ phút này còn cười được sao?

Giọng anh yếu ớt vang lên giữa đêm đông tĩnh mịch.

- Nơi này không có em thì khác gì địa ngục trần gian. Chi bằng. .

Khẽ đặt một nụ hôn lên môi Duy Minh, tay cũng đồng thời nâng súng lên đặt vào ngay thái dương mình, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay người mà anh yêu thương nhất:

- Duy Minh, anh yêu em.

Những bông tuyết từ trên cao bay xuống, nhẹ nhàng bao phủ lấy hai con người đang đắm chìm vào nhau. Tiếng súng v. . .

Đọc đến đây, Lưu Bình Nguyên liền nhanh tay ném luôn cuốn sách đi. Giận dữ hét lên:

- Lão tử không thích đọc ngược!

Cuốn sách nhanh chóng rơi xuống bên cạnh chân Lục Kim Ngân- đồng nghiệp kiêm luôn "đồng loại" trong bộ phận makerting. May vì đang trong giờ nghỉ trưa nên cũng không mấy ai để ý đến tiếng la thất thanh vừa rồi.

Lục Kim Ngân nhanh tay nhặt cuốn sách đang nằm lặng lẽ trên sàn lên. Vừa nhìn thấy tiêu đề mắt đã lập tức sáng quắc:

- Ối giời ơi, đây không phải là "Nguyện Cùng Em Đi Hết Non Sông" hiện đang là best seller đây sao? 

Nhìn thấy sách đang mở đến trang gần cuối, Lục Kim Ngân liền lập tức suy luận:

- Đọc được đến tận đây, đối với hủ có tâm hồn mong manh dễ vỡ thì đã là một thử thách quá lớn rồi. Nội dung của cuốn sách thì đã đến 95% là ngược luyến tàn tâm. Căn cứ vào vết hằn trên trang giấy thì có thể cho thấy đối tượng là người thuận tay trái. Gì đây?

Lục Kim Ngân nheo mắt lại nhìn trên trang giấy có đôi chỗ bị nhòe.

- Đây quả nhiên là nước mắt có nồng độ muối lên đến 0,7%. Nhưng trong nước mắt của người bình thường thì nồng độ của muối chỉ chiếm 0,6%. Có vẻ như đây là một người ăn rất mặn.

 Đẩy mắt kính nhìn cho nguy hiểm, cô liền chỉ tay về phía Lưu Bình Nguyên, môi vừa nhếch lên nụ cười đắc ý:

- Chủ nhân của cuốn sách này chỉ có thể là cậu.

- Cho tôi xin đi, dừng ngay cái trò thám tử này lại. Hiện giờ Bình Nguyên tôi đây là đang rất đau lòng đó.

Nói rồi cậu liền đưa tay lên ôm lấy con tim nhỏ nhoi đang run lên từng đợt của mình. Tay quệt nước mắt hết từ mắt này sang mắt khác. Lục Kim Ngân xáp đến gần, trả cuốn sách về lại cho chủ.

- Thôi đi, ngược mới có một chút mà cũng đã khóc chết lên chết xuống rồi. Chú ý một chút về vấn đề hình tượng đi a.

[ Dammei ] Là Hủ Nam Thì Có Gì Sai !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ