"Anh yêu người ấy như thương tuổi trẻ,như màu trời biếc xanh anh cất giữ trong tim.
Em vẫn thường lặng nhìn anh say trong men tình với người anh yêu, với chàng trai trẻ có nụ cười đến là trong trẻo, với người anh thương hết dọc dài thanh xuân.
Yoongi nhìn em, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, Em thừa nhận, em say, em say trong ảo giác mà anh ban tặng.
Em đã những tưởng Yoongi cũng thích em.
Hóa ra, đó chỉ là một mình em tưởng tượng, là thứ ái tình đầy lừa lọc và dối trá mà đời trao em."
Taehyung nâng li cocktail vừa được pha chế, nồng nàn, giống như cám dỗ của tình yêu, giống như cám dỗ thuộc về riêng Min Yoongi. Khẽ nhếch môi, gã tươi cười một cách đầy ma mị, rồi uống cạn chén rượu, mà tưởng chừng như độc dược vừa được trao. Gã ngả lưng ra sau ghế, khẽ hồi tưởng lại những nụ cười tươi tắn mà người gã thầm thương đã trao cho kẻ khác. Gã lại cười một tiếng đầy chua xót, cầm li rượu lên, nhưng nó cạn mất rồi.
Lao ra khỏi bar như một tên say khướt, Taehyung vẫn thầm thì tên anh bằng giọng nói thiết tha và chân thành nhất. Anh đang ở đâu, làm gì lúc này? Chắc lại đang ở bên người mà anh yêu, người làm cho khung trời của anh rực sáng.
Điện thoại rung khẽ trong túi quần. Taehyung chửi thề một tiếng rồi nhấc máy.
Chất giọng khàn khàn đặc trưng của anh truyền vào tai cậu, ấm áp đến dị thường.
"Taehyung à, anh vừa viết xong một khúc đấy, muốn nghe không?"
Vẫn vậy, anh vẫn luôn ổn, trong mọi cuộc hội thoại giữa hai người.
"Ừm, anh, em về studio nhé? Đợi em 15p thôi nha."
Yoongi cười khẽ vì giọng điệu làm nũng của cậu em, rồi từ tốn ừ một tiếng.
Taehyung lắc đầu bất lực, rồi lại quay lại con đường ngược lại, về studio của anh, nơi mà cậu bắt đầu cơn say không thể tỉnh. Studio vẫn sáng đèn, điều kì diệu là chỉ một mình anh ở đây.. Bình thường thì Jungkook sẽ ở đây với anh, như một đặc quyền của riêng nó, mà chẳng ai lên tiếng phàn nàn. Taehyung nhấn chuông, sau 5s, cửa mở. Gương mặt anh vẫn thấm vẻ mệt mỏi như mọi đêm, chắc tại bây giờ đã quá khuya?
"Này, anh ngửi thấy mùi rượu trên người chú đấy, đã uống bao nhiêu hả?"
Taehyung cười như một chú cún, rồi lao vào lòng anh dụi dụi. Yoongi im lặng, vì những lúc đứa em này lao vào lòng anh như thế này, hẳn là nó đã gặp chuyện không vui. Anh bảo trì trầm mặc, rồi kéo cậu em vào căn phòng ấm áp. Taehyung ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi bỗng cười cười.
"Anh, anh không định hỏi em không vui chỗ nào sao?"
Yoongi nhìn cậu em vẫn đang đặt tay bên hông mình, gỡ tay em ra, rồi từ tốn.
"Thế có muốn nói không?"
Tất nhiên Taehyung không nói, vì nỗi phiền muộn lớn nhất trong lòng cậu bây giờ là anh. Anh không hiểu, và cậu cũng chưa cần anh hiểu cho những phút giây yếu lòng này.
Taehyung lắc đầu, rồi vòi vĩnh anh cho nghe bản nhạc mới. Từng thanh âm cất lên trong trẻo và đầy mộng mơ, khá khác so với những bản nhạc gai góc hay đậm chất hip hop mà anh từng viết trước đây. Nó, đột nhiên làm Taehyung nghĩ đến một vài thứ.
"Jungkook?"
Yoongi hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười. "nó rõ ràng đến thế kia à?"
Rồi hơi ngại ngùng, anh khẽ hắng giọng một tiếng,quay người đi lấy nước trong tủ lạnh. Mặt Taehyung tái đi, nụ cười trên môi bỗng chùng xuống. Lại thế rồi, gã lại không kiềm chế nổi bản thân khi anh thể hiện tình cảm với đứa nhóc đó.
Nhưng khi anh quay trở lại, Taehyung vẫn là cậu nhóc đáng yêu ngồi co trên ghế, mặt vẫn nghiêm túc lắng nghe bản nhạc, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Yoongi trao em chai nước vẫn còn lạnh, và vẫn còn hơi ấm nơi tay anh lưu lại. Taehyung lưu luyến nó chết đi được. Đôi bàn tay em ao ước biết bao nhiêu lần, lại vô điều kiện nằm trong bàn tay to lớn của tên nhóc kia đầy ấm áp.
"Bài hát anh viết cho Jungkook, ừm, rất tuyệt, tuy nó hình như thiếu một ít giọng đệm ấy, có vài chỗ demo mà em nghĩ thêm giọng đệm sẽ tốt hơn."
Yoongi gật đầu tiếp thu, rồi bảo sẽ sửa chữa và thêm sau.
Studio trở nên in lặng. Không ai nói chuyện, tiếng nhạc cũng tắt. Taehyung chỉ nhìn anh, lặng yên nhìn anh một cách đầy chăm chú. Yoongi chỉ chăm chú nhìn bản nhạc, rồi giật mình khi nhận ra ánh mắt của đứa em.
"Anh."
"Ừ."
"Thích Jungkook nhiều thế sao?"
Có vẻ Yoongi bối rối sau câu hỏi này. Anh nhìn cậu em, rồi ngước lên nhìn trần nhà. "Không biết nữa, nhưng em ấy là cội nguồn cảm xúc trong anh."
Yoongi không biết, gương mặt anh đã nhẹ nhõm cỡ nào khi nói về đứa nhóc anh thương, và anh cũng không biết, gương mặt của Taehyung đã ảm đạm đi cỡ nào. Taehyung thôi nhìn anh, cùng anh nhìn lên những ngọn đèn mờ ảo treo trên kia.
"Anh, có khi nào chúng ta đánh mất bản thân không?"
Yoongi khẽ cười, rồi quay sang véo nhẹ má cậu em. "Có chứ, khi đang yêu ấy. Taehyung cũng nên yêu ai đó đi thôi."
Ngoài cửa có tiếng ai đó đến gần. Tiếng nhập mật khẩu vang lên tít tít, cửa bật mở, mùi gà bay vào mũi. Yoongi khẽ cười. Jungkook đến.
"Anh, ăn chưa, em đem gà đến nè. Ủa, Taehyung hyung?"
Taehyung gật đầu chào đứa em út vừa đến, tay còn xách nách nhiều thứ như dầu gội, rồi thuốc cho Yoongi. Nhìn thấy Taehyung, Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưung rồi lại hóa thành đứa bé như thường lệ.
"Anh, em bảo rồi, sao cả ngày nay chưa ăn mà không gọi điện. Rồi hôm qua bị đau dạ dày lại còn giấu em. Chân bị đau cũng không nói. Anh đúng là, chỉ khi nào không rời khỏi được mới định gọi em như mấy hôm trước thôi phải không?"
Jungkook phàn nàn rất nhiều về cái tính cậy mạnh của Yoongi. Người anh thứ chỉ khẽ cười trước cái vẻ đáng yêu của cậu nhóc mà anh thương đến muôn màu. Điều đó làm Taehyung giật mình. Anh đau lúc nào? Tại sao cả ngày không ăn? Anh luôn gọi cho Jungkook khi cần ư?
Taehyung nhận ra mình hóa ra chẳng biết về anh nhiều thế. Taehyung nhận ra ngay cả điều bình thường về anh cậu cũng chẳng nhận ra, Taehyung chợt giật mình bởi sau chừng ấy năm, Jungkook vẫn là người anh cần tới bất kì lúc nào.
Taehyung đẩy cửa, bước ra khỏi Genius Lab. Studio vẫn còn vang lên những tiềng phàn nàn đáng yêu của Jungkook, nhưng sau lưng, Taehyung lại nhận ra, tình cảm của mình, thật là một thứ lừa lọc đến nực cười.
Em đã từng vì anh mà giả vờ vui vẻ dù tràn ngập nỗi buồn.
Em đã vì anh mà giả vờ hạnh phúc dù khắp thân mình tổn thương cào xé.
Thế nhưng đến cuối cùng, hóa ra tất cả đều là dối gian của riêng mình em, là em, là em đã tự đánh mất chính mình.
Anh nói đúng, khi yêu, người ta đánh mất bản thân. Em bây giờ, chỉ còn là người đuổi bóng.
YOU ARE READING
Fake Love
Fanfictionnhững mẩu tình dối gian mà tuổi trẻ đã vội vàng trao đi, dù cho cái giá là chính bản thân mình.