Buổi chiều hôm sau Vương Nguyên đi tới công ty. Đi vào liền nhìn thấy đám người vây quanh một chỗ.
"Roy, đến đây."
"Mau tới đây ăn cơm."
"Là đồ ăn của khách sạn cao cấp đó."
Vài nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đón cậu qua.
"Không cần, tôi vừa ăn rồi." Vương Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trong đám người, liền hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, cho nên không đồng ý đi qua.
Kỳ thật cậu chưa ăn cơm trưa, vốn tính cùng mọi người ăn một bữa. Nhưng mà ăn đồ Vương Tuấn Khải mang tới, cậu thà rằng đói chết.
Cậu một mình đi vào phòng chơi đàn, Vương Tuấn Khải theo sát phía sau. Vương Nguyên trong lòng khó chịu, thấp giọng nói một câu, "Anh có thể đừng đi theo tôi hay không?"
Vương Tuấn Khải lấy lòng đưa cho cậu một hộp thức ăn tinh xảo, "Nguyên Nguyên, đây là anh đặc biệt chuẩn bị cho em, tất cả đều là đồ ăn em thích, em nếm thử xem?"
"Tôi không muốn ăn."
"Vậy ăn chút trái cây được không? Anh đi lấy cho em."
Vương Nguyên không thể nhịn được nữa, "Tôi nói không cần, anh nghe không hiểu tiếng người à!"
"Ưm......" Bụng đột nhiên quặn đau. Vương Nguyên đau đến đổ mồ hôi lạnh, hạ thắt lưng, che bụng.
"Nguyên Nguyên, em làm sao vậy? Bụng đau sao?" Vương Tuấn Khải kích động đỡ lấy cậu.
Vương Nguyên đau nói không ra lời, lại quật cường gạt bỏ tay anh ta ra, "Không...... Cần...... Anh quản......"
Vương Tuấn Khải đột nhiên đem cậu ôm lấy, đặt cậu nằm lên sofa.
"Rất khó chịu sao?" Vương Tuấn Khải lấy tay đặt lên bụng Vương Nguyên, mềm nhẹ vuốt ve.
Vương Nguyên kháng cự đem chính mình cuộn thành một đoàn, "Anh...... Cách xa tôi một chút...... Tôi sẽ không khó chịu ......"
Vương Tuấn Khải ôn tồn dỗ dành, "Đừng nói chuyện, anh đi lấy thuốc cho em."
Cũng may anh ta có chuẩn bị thuốc, Vương Tuấn Khải thuần thục mở lọ thuốc, đổ ra hai viên.
Bệnh đau bao tử của Vương Nguyên luôn là gánh nặng trong lòng anh ta, nhưng loại bệnh mãn tính này chỉ có thể dựa vào việc ăn uống điều độ, tĩnh dưỡng lâu dài.
Khoảng thời gian Vương Nguyên mất trí nhớ, bởi vì được chăm sóc tỉ mỉ, Vương Nguyên không hề bị phát bệnh. Hiện tại nhìn thấy cậu lại bắt đầu đau bụng, Vương Tuấn Khải đau lòng muốn chết.
Vương Nguyên uống thuốc xong cuối cùng cũng không khó chịu nữa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Tuấn Khải mở hộp cơm ra, dùng muỗng đút cho Vương Nguyên ăn cơm.
"Tôi có thể tự ăn." Vương Nguyên không được tự nhiên nói.
Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt nghiêm túc, "Cơm phải ăn đầy đủ, ăn đúng bữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại Yên
FanfictionTên : Ái Bất Tại Yên Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE. Số chap : 54 Chuyển ngữ: Shizu_sama Edit + beta : Bông _________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP!