Daehyun nhận một miếng táo từ tay Đội trưởng Joen, anh nhận thấy Hyosung chốc chốc lại thở dài nhìn anh rồi giả vờ như mọi chuyện lại chẳng có gì. Bình thường, Hyosung khi biết anh bị thương trước sẽ nhăn nhó, sau sẽ khen ngợi. Vì mỗi khi Daehyun bị thương là mỗi lần anh lập chiến công. Nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ.
Hyosung trên gương mặt có chút phiền muộn, đội trưởng cố gắng ngẩn lên nhìn anh vài lúc như muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì cô không biết phải mở lời thế nào với Daehyun nữa.
"Mọi chuyện...vẫn ổn chứ ạ?"
Daehyun hết kiên nhẫn cũng đành buộc miệng hỏi, Hyosung nhìn vào anh lâu hơn một chút, và cô thở dài.
"Có lẽ sắp tới...cậu sẽ không cần phải đến văn phòng mật nữa đâu."
"Sao ạ?"
Daehyun trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, một thoáng anh còn tưởng là mình đã phạm phải sai lầm gì đấy nghiêm trọng đến mức bị đình chỉ công tác, nặng hơn là bị thôi việc. Trong lòng anh thầm cầu nguyện rằng không phải.
"Trong một số trường hợp, CIA buộc phải hợp tác với những tổ chức khác nếu họ yêu cần trợ giúp nhân sự."
Mọi lo lắng trong lòng Daehyun ngừng lại, anh lúc này không biết phải phản ứng sao nữa. Lời thông báo của Hyosung đã quá rõ ràng, Daehyun từ nay sẽ hoạt động không phải dưới trướng CIA nữa rồi.
"Anh Himchan...yêu cầu đội trưởng như vậy ạ?"
Và Hyosung gật đầu. Đột nhiên Daehyun nhận ra nét lo lắng của vị đội trưởng khi cô nhìn anh, y hệt như trong lần anh nhận nhiệm vụ đầu tiên. Daehyun ngập ngừng một chút, anh không biết có nên hỏi Hyosung về sự lo lắng đó hay không nữa. Nhưng có lẽ sắp tới, cậu sẽ không gặp Hyosung một thời gian khá dài.
"Cậu nên cẩn thận, Daehyun. Đội của Himchan đều là những thành phần không đơn giản, nhất là chỉ huy của họ." – Rốt cuộc Hyosung cũng chịu không được, đã phải nói ra.
"Chỉ huy?" – Daehyun nhíu mày hỏi lại, một sự tò mò dấy lên trong lòng.
"Anh ta có biệt hiệu là Andrew Baag, dĩ nhiên đó không phải tên thật vì không ai dám gọi tên anh ta cả. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo. Tôi có nghe vài chuyện về đội điều tra của anh ta, đều là những tay sát thủ. Một đội mà có thể giải quyết nhanh chóng những vụ ứ động hàng tháng của Interpol chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày. Những phạm nhân họ bắt được, đều không hề lành lặn, thậm chí đã chết."
Hyosung nói rất khẽ, dường như cô sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy. Kể cả nuốt nước bọt, cũng rất chậm rãi, Daehyun không nói gì, anh không thể phản bác với Hyosung rằng anh không sợ hãi. Chỉ là anh không muốn hiểu rõ về nỗi lo sợ của Hyosung. Daehyun có thể đoán được người chỉ huy đó là ai, thế nên càng không muốn nghe những điều như vậy về người đó.
Anh chỉ gật đầu với Hyosung để cô an tâm ra về. Khi chỉ còn một mình, Daehyun mệt mỏi thả người nhẹ xuống giường. Anh mơ màng nhớ về người anh cả mà cả đời này anh đã ngưỡng mộ. "Anh ta nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo". Đột nhiên Daehyun cảm thấy sợ. Có thể là anh Yongguk lắm, Daehyun từng thấy anh lúc đánh nhau rồi. Những lần như thế, Daehyun thường mặc kệ vẻ mặt máu lạnh của Yongguk khi vung đòn thẳng vào đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOT
Action"Mày chỉ có một cơ hội thôi, mày biết chứ?" --------------- Mình up lại vì mình vẫn nuôi ý định được tiếp tục nó...