[Tôi - Baekhyun]"Này! Baekhyun! Anh điếc à?" Nàng nói khi tôi đóng cửa lại.
Tôi đi thẳng tới giường. Bên tai nháo nhác tiếng la của Taeyeon.
"Em biết anh lớn hơn, nhưng Byun Baekhyun, em yêu cầu anh mở cửa ngay bây giờ!"
"Mở cửa ngay, Baekhyun!"
"Ngài Byun đừng để tôi đếm đến mười!"
Tôi lấy gối che tai lại. Ồn ào quá vậy, trời ơi.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
"Bốn!"
"Anh có mở cửa không!? Năm!"
"Taeyeon, đừng có diễn trò nữa. Cái cửa đó không hề khóa." Tôi nói lớn.
"Anh bảo không khóa là ý gì!? Nó hoàn toàn---" Nàng nói khi vặn nắm đấm còn cửa thì bật tung ra.
Mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Đáng đời.
"Trời ơi, sao nóng thế này!" Nàng nói, tự quạt cho mình. Nàng mở cửa sổ cho khí lạnh tràn vào.
Hàn với chả xẻng, lạnh chết đi được.Tôi vội đắp chăn lên và run rẩy. Ợ, Taeyeon, sao em lại làm thế?
"T-Taeyeon." Đột nhiên tôi thấy lạnh và mệt mỏi.
"Gì cơ?" Nàng hỏi, quay người lại.
"Đóng cửa sổ lại, làm ơn." Giọng tôi run lên. Ợ, tôi ghét phải để nàng nhìn thấy mình như vậy.
"Sao vậy? Trong này nóng---anh ốm à?" Nàng hỏi, vội vàng đóng cửa lại.
"Thấy chưa? Em đã bảo anh phải dùng ô tối qua cơ mà. Giờ nhìn anh kìa! Run cầm cập như một cái burrito (trông nó như nem cuốn VN vậy, bánh có nhân và vỏ ngoài, bánh Mexico)." Nàng trách cứ còn tôi thì nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ hoàn toàn bao trùm.
"Koongie."
"Koongie..."
Tôi tỉnh dậy thì thấy Taeyeon nhẹ nhàng lay lay mình. Tôi chớp mắt thật chậm. Đèn sao sáng quá.
"Ôi em xin lỗi." Nàng dịu dàng nói, đứng dậy và tắt đèn. Rồi àng lại bật cái đèn học nho nhỏ lên.
Có phải Kim Taeyeon cũng biết đọc ý nghĩ?
"Anh phải ăn gì đó, Koongie." Nàng nói rồi đỡ tôi ngồi dậy.
"Anh đã thoải mái chưa?" Nàng hỏi và tôi gật đầu.
Taeyeon, sao em có thể tốt đến vậy?
"Đây, em có nấu một ít cháo." Nàng nói, cầm lấy một cái bát từ cái bàn bên kia.
Ăn xong, nàng giúp tôi uống thuốc và thay áo cho tôi.
"Được rồi, cứ gọi em bất cứ khi nào anh cần gì. Em sẽ lái xe đến đây. Thuốc em để trên bàn bên cạnh." Nàng nói rồi đứng dậy.
"Rồi, ừm. Em đi bây giờ đây. Ở lại an toàn nhé Baekhyun." Nàng nói, cúi xuống chỗ tôi. Nàng sửa lại cái khăn ướt trên trán tôi.
"Tạm biệt." Nàng nói rồi rời đi.
"T-Taeyeon." Tôi yếu ớt kêu lên, còn nàng đột ngột quay lại.
"Sao? Anh bị đau ở đâu?" Nàng lo lắng hỏi.
"C-Còn nhớ h-hôm anh nói dối cô Kwon... có phải vì e-em đang hẹn hò với Key?"
"Trời đất ạ, Baekhyun ơi. Anh mà cứ trêu em với Key thì làm ơn---"
"Ở lại với anh." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hả?"
"Em từng nợ anh rồi... Ở lại với anh đêm nay đi!" Tôi nài nỉ.
"À, ừ-ừm. Nếu anh muốn vậy."
"Em định đi đâu? Anh tưởng em đồng ý ở lại tối nay?" Tôi hỏi.
"Em định ở ngoài phòng khách. Cứ gọi em nếu anh cần." Nàng nói.
"K-không, Taeyeon. Anh muốn em nằm bên cạnh anh..."
O____O
Ờ, mặt của Taeyeon đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIET-TRANS|BAEKYEON] Điều Tốt Hơn [Tạm ngưng]
FanfictionMột cô gái đầy ắp những bí mật. Một câu chuyện rắc rối... khi mà nữ chính dùng dằng với 3 mối tình. Một tác phẩm mà nếu chỉ đọc những trang đầu thì không tránh khỏi cảm giác ức chế. Được Việt hóa từ fanfiction "For The Better" của @oreoyeon , "Điều...