CHƯƠNG 1: VIÊN ĐƯỜNG THỨ NHẤT

1.2K 13 1
                                    


Từ Lạc Dương ngồi ở tư thế không được tự nhiên, xịt nước hoa lên đầu gối. Trên bàn trà đặt chiếc điện thoại di động mở chế độ Handsfree.


- "Ăn cơm tối chưa ?"

Vừa nghe đến hai từ "cơm tối", Từ Lạc Dương ngừng xịt nước hoa, ngồi xổm bên cạnh bàn trà, chăm chú nhìn màn hình điện thoại rồi phô hết kỹ năng diễn xuất từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ ra biểu diễn "Ăn rồi, ăn rồi. Dưới lầu có bán đồ ăn."

-"Ăn cái gì ?"

Nhìn bên trong hộp cơm để trên bàn đã không còn đầu heo ngâm nước mắm cay, gà xé phay. Từ Lạc Dương lần lượt kể tên các món ăn mình ăn cho người đại diện, "rau cải ngọt, súp lơ luộc, cà chua trộn đường và nửa bát cơm."

"Rất có ý thức a." Trịnh Đông ngữ khí thực hài lòng, chuyển đề tài, "Ảnh đâu? Đưa tôi xem một chút."

"..."

Đây là việc tồn tại trong dự liệu của Từ Lạc Dương, cậu nhanh tay đem mấy bức ảnh trong album mình đã chuẩn bị ra, đưa cho người đại diện.

Hoàn mỹ thông qua!

"Không được kiêu ngạo. Thời gian này xem như để thư thái tinh thần đi." Trịnh Đông nói vài câu liền đổi chủ đề, "Đã quen với chỗ ở chưa ?"

"Cũng đã gần quen, đoàn làm phim tìm được một nơi ở rất sạch sẽ tại địa phương, dán lại giấy dán tường. Thời điểm em đến còn ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng. Nhưng mà có rất nhiều muỗi." Nói xong, Từ Lạc Dương liền xịt thêm hai lần nước hoa lên bắp chân, như vậy chỗ bị muỗi cắn sẽ không còn ngứa. Thật thần kỳ a! Từ Lạc Dương liếc nhìn nhãn hiệu trên thân bình, chuẩn bị mua vài chai về sử dụng.

"Muỗi thì nhịn một chút thì được, còn thiếu cái gì viết ra tờ giấy cho tôi, sau này sẽ mua. Tháng 9, tháng 10 đều để trống, nghe đạo diễn Trương sắp xếp."

"Trịnh ca thật tốt." Từ Lạc Dương cười rộ lên, dựa vào ghế sô pha thả lỏng. "Nhưng nếu không hoạt động hai tháng, sẽ mất vài hợp đồng, anh không bị công ty trách phạt sao ?"

"Nghĩ bậy bạ." Trịnh Đông ngữ khí có chút ít ghét bỏ "Tôi đối với cậu xưa nay kì vọng cũng không cao, tập trung diễn mấy cảnh quay sắp tới cho thật tốt là đủ rồi, không cần để ý‎ đến những chuyện khác."

"Vâng vâng vâng." Nụ cười trên mặt ngày càng lan rộng, Từ Lạc Dương duỗi đôi chân dài của mình, vứt lọ nước hoa trong tay đi. "Chuyện kia..." phát ra âm thanh ngắn ngủi nhưng bất quá lại không hỏi tiếp nữa.

Trịnh Đông không chú ‎ý tới chi tiết nhỏ này, nghe cậu đồng ý liền tiếp tục nói, "Phía bên Thích Trường An cũng đã liên hệ với tôi, bảo sáng mai sẽ đến. Cậu và hắn phải ở chung hai tháng, trải nghiệm cuộc sống. Chờ bộ phim khai máy, hai người phải phối hợp với nhau để diễn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, phải sống hòa hợp với nhau."

"Bang" một tiếng, lọ nước hoa liền rơi trên sàn nhà. Phía sau Trịnh Đông nói thêm cái gì Từ Lạc Dương cũng đều không chú ý. Trong đầu tất cả đều là ba chữ "Thích Trường An" chuyển động xung quanh. Thực là phiền!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát KẹoWhere stories live. Discover now