Chapter 35
Chuyến đi này đối với Hải Ngọc như làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Những thông tin cô tìm được làm cho cô vừa sửng sốt vừa kinh sợ. Cô đã nghi ngờ rất lâu nhưng cô không nghĩ rằng nó lại đi quá xa sự tưởng tượng của cô. Ngồi trên xe, Hải Ngọc mong về nhà thật mau. Cô đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Quay sang Thuận cô hỏi
-Em làm hết công việc chị giao rồi đến tìm chị. Nhớ phải cẩn thận. Chị biết họ luôn cho người theo dõi chúng ta.
Thuận vừa lái xe vừa nói
-Chị đừng lo, em đã có sắp xếp hết rồi. Bên phía cảnh sát cũng đã chuẩn bị xong. Em đã giao ít việc cho mấy đứa phụ trách và tụi nó sẽ làm mau chóng thôi. Chị có cần em cho người bảo vệ gia đình chị và chị không?
Hải Ngọc đăm chiêu suy nghĩ, cô trả lời
-Chị nghĩ không cần thiết đâu. Chị biết mình phải làm gì. Em đừng lo. Nhưng em giúp chị coi chừng mẹ Hoài Thơ.
Thuận hiểu Hải Ngọc ám chỉ điều gì.
-Em biết. Chị an tâm đi.
Hải Ngọc nhắm mắt lại. Cô muốn tìm giấc ngủ. Gần hai tuần rồi cô chưa có một giấc ngủ ngon. Như sực nhớ đến hai chiếc túi bên cạnh, cô căn dặn Thuận
-Em cất kỹ nó giùm chị. Công ty chị sẽ nhờ đến một trong hai chiếc túi đó đấy.
Thuận vỗ vỗ lên hai chiếc túi đó nói như đinh đóng cột
-Em lấy mạng sống mình bảo vệ nó.
Hải Ngọc thấy an tâm hơn. Cô nhìn ra cửa sổ. Chắc Hoài Thơ giận cô lắm đây. Đã gần hai tuần rồi cô không gọi hay nhắn tin gì cho Hoài Thơ hết. Cô hứa là chỉ đi một tuần nhưng rồi lại thất hứa. Cô biết chắc Hoài Thơ sẽ thắc mắc nhiều thứ nhưng rồi sẽ không hỏi cô. Có lẽ cô và Hoài Thơ có tính tự ái giống nhau nên cả hai sẽ không ai lên tiếng hỏi trước. Và vì cả hai đều biết người kia sẽ nói khi thấy cần thiết. Đôi lúc Hải Ngọc suy nghĩ không biết điều đó có thể làm một mối quan hệ xấu đi hay không khi hai người đều không tâm sự nhiều với nhau. Đôi khi Hải Ngọc thấy mình cần phải thay đổi. Nếu điều thay đổi đó tốt cho cả cô và Hoài Thơ.
Nhìn đồng hồ, Hải Ngọc thấy cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nên cô quay sang nói với Thuận
-Đưa chị đến công ty Hoài Thơ.
Thuận gật đầu rồi anh quẹo về hướng bên trái. Hải Ngọc dừng lại rồi mua hai hộp cơm. Sau đó Thuận đưa cô đến công ty Hoài Thơ. Vưa bước vào, Hải Ngọc đưa tay lên miệng ra hiệu cho thư ký Hoài Thơ im lặng khi cô ấy vừa định lên tiếng chào cô. Hiểu ý nên thư ký của Hoài Thơ chỉ mỉm cười. Hải Ngọc gõ cửa. Tiếng Hoài Thơ từ trong vọng ra
-Vào đi.
Hải Ngọc mở cửa bước vào nhưng Hoài Thơ vẫn đang chăm chú xem hồ sơ mà không màng nhìn lên. Tưởng thư ký của mình nên Hoài Thơ nói
-Có gì không Mai Chi?
Hải Ngọc bỏ đồ ăn lên bàn. Hoài Thơ nhìn đồ ăn rồi mỉm cười. Cô vẫn đang chăm chú đọc tài liệu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomanceCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!