Chapter 37
Trong lĩnh vực kinh doanh người ta thường đòi hỏi mình phải biết và hiểu đối thủ cạnh tranh với mình như thế nào. Đó cũng chưa đủ, nó còn đòi hỏi người ta phải biết mặt hàng nào khách hàng yêu thích và còn nhiều điều nữa. Từ khi quyết định mở công ty lần đầu tiên, Hải Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ về những vấn đề đó, nhưng hiểu biết quá nhiều cũng chưa chắc thành công nếu kém may mắn. Hải Ngọc có cái may mắn và cái không may mắn của mình. Và cái quan trọng nhất để thành công là những quyết định mình đưa ra phải đúng và chính xác nhất. Hải Ngọc không biết đến gặp bà Minh tối hôm nay có phải là quyết định đúng nhất của cô hay không nhưng cô đành phải liều vậy. Coi như đây là một trò chơi. Luật chơi thì phải có người thua và thắng. Hải Ngọc hy vọng mình không nằm trong tóp người thua đó. Thôi thì hãy để thời gian xem xét vậy.
Hải Ngọc bước vào công ty bà Minh với nét mặt lạnh lùng. Trên tay cô cầm một bao thư dày cộm. Cô đi thẳng vào văn phòng bà Minh mặc cho thư ký của bà ngăn cản. Mở cửa thật mạnh, cô làm bà Minh hoảng hồn ngước lên. Nhìn Hải Ngọc ánh mắt dò xét, bà quay sang khoát tay ra hiệu cho cô thư ký của bà ra ngoài. Với gương mặt vẫn còn sợ sệt cô đóng cửa lại. Hải Ngọc mở bao thư ra, thảy một xấp hình lên bàn bà và rít giọng.
-Tốt nhất cô hãy ngừng ngay cái trò bẩn thỉu này lại đi. Đừng làm người khác khinh thường mình như vậy.
Bà nhìn xấp hình rồi như bà hiểu vì lý do gì Hải Ngọc nổi giận như vậy. Bà biết nếu chỉ vì người trong hình thì cho dù Hải Ngọc có bực, bà tin cô vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết chứ không nóng nảy đi vào công ty bà như bây giờ. Nhếch môi bà nói
-Con bé đó có sức ảnh hưởng đến con nhiều như vậy sao Hải Ngọc? Cô nghĩ con nên học cách bình tĩnh của mẹ con chứ. À mà phải xưng là dì với con chứ dù sao ta và mẹ con cũng là chị em cơ mà.
Hải Ngọc chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt bà
-Đừng đem mẹ tôi vào đây. Bà nói sao? Bà là chị em của mẹ tôi ư? Bà xứng đáng à?
Bà Minh vẫn bình thản
-Con không nên nói chuyện với ta kiểu như vậy. Có phải mẹ con chết sớm nên không ai dạy con phải lễ phép với người lớn như thế nào sao?
Bà Minh biết Hải Ngọc sẽ nổi nóng nếu bà đem mẹ cô ra nói. Nhưng Hải Ngọc làm bà ngạc nhiên. Vẫn gương mặt lạnh lùng, cô không rời mắt khỏi gương mặt bà. Cái nhìn làm lòng bà dâng lên nổi bất an. Giọng Hải Ngọc cứng rắn
-Nếu chỉ để tôi nổi nóng mà đem một người đã chết ra nói thì thật là bỉ ổi. Nhưng bà đừng lo. Những chuyện bà đã làm tôi sẽ đem từng cái ra ánh sáng. Tôi không nói ngoa đâu. Một chút kính trọng trong tôi dành cho bà đã chết lâu rồi. Làm lỗi thì nên nhận lỗi đi. Không ai dạy bà điều đó sao? Nếu vậy thì bà cũng nên đi học lại đi. Vì một đứa lớp một cũng hiểu điều đó mà.
Bà Minh trừng mắt nhìn Hải Ngọc. Đây là lần đầu tiên có người dám ăn nói với bà như vậy. Ngày xưa cho dù bà có làm gì, Tuyết Trân cũng không dám nói chuyện với bà như thế.
-Con cũng nên dừng ngay lại cái thái độ đó đi. Nếu không...
Hải Ngọc cắt ngang bà với giọng thách thức
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Roman d'amourCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!