Chap 43

441 4 0
                                    

Chapter 43

Ánh sáng mặt trời len lõi vào rèm cửa sổ và đậu ngay trên gương mặt Hoài Thơ làm cô thức giấc. Hoài Thơ mở mắt ra từ từ và phải nhắm nghiềng lại vì ánh nắng của buổi sáng. Cô nhớ lại đêm qua và hoảng hốt khi nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng khi thấy một người vẫn còn đang ôm mình say giấc. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô quay sang nhìn gương mặt Hải Ngọc. Trong lúc ngủ sự bình an hiện rỏ trên gương mặt đó. Hoài Thơ không kiềm chế được và cô cuối xuống hôn lên môi Hải Ngọc.

Hải Ngọc kéo Hoài Thơ xuống và tiếp tục nụ hôn cho đến khi cả phải rứt nhau ra vì cần không khí. Hải Ngọc nháy mắt trêu ghẹo

-Có người hôn trộm bị bắt quả tang kìa.

Hoài Thơ đỏ mặt không dám nhìn Hải Ngọc. Cô cũng không hiểu sao lại nghe má mình nóng bừng

-Đừng nói em còn mắc cỡ nha Thơ? Chị đã hôn em biết bao nhiêu lần rồi. Hồi tối hôm qua chúng ta cũng đã .....

Hoài Thơ bịt miệng Hải Ngọc lại

-Chị mà nói nữa em sẽ đá chị rớt xuống giường đó.

Hải Ngọc cắn nhẹ lên tay Hoài Thơ làm cô nhột quá phải rụt tay về

-Em dữ lên từ khi nào thế. Gặp chị em không mừng sao mà còn đòi đá chị. Thiệt là buồn quá chừng, biết vậy chị đi luôn cho rồi.

Hoài Thơ bá cổ Hải Ngọc nũng nịu

-Em sẽ đi tìm chị về và nhốt chị lại trong tủ.

Hải Ngọc nhéo yêu vào má Hoài Thơ. Cô nhìn Hoài Thơ từ trên xuống dưới

-Em khỏi đi tìm chị cũng sẽ ngoan ngoãn quay về. Em không biết em có sức thu hút như thế nào đâu.

Hoài Thơ đánh nhẹ vào tay Hải Ngọc. Tuy Hải Ngọc hay trêu cô, nhưng cô yêu những khoảnh khắc như thế này. Cô muốn mình và Hải Ngọc như thế này mãi. Nhưng rồi Hoài Thơ mặc vội bộ đồ vào và lấy lại gương mặt lạnh lùng của mình, cô tra khảo

-Hoàng Hải Ngọc! Ngồi dậy cho em hỏi chuyện.

Nghe lời Hoài Thơ, Hải Ngọc ngồi bật dậy với cái mền trên người

-Dạ có!

Hoài Thơ cố nín cười, cô vẫn nghiêm mặt hỏi tiếp

-Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị?

Hải Ngọc giở mền ra chỉ vết thương bên hông phải của mình. Hoài Thơ nhìn vào đó hoảng hốt

-Chị nghĩ chị về gặp lại em lần này là cũng may mắn lắm rồi. Viên đạn chỉ đi xẹt qua thôi, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Hoài Thơ sờ nhẹ vào đó

-Đau lắm phải không?

Hải Ngọc cầm tay Hoài Thơ đặc vào tim mình

-Đau lắm nhưng không đau bằng khi chị nghĩ mình sẽ không được gặp em nữa.

Hoài Thơ ôm chầm lấy Hải Ngọc.

-Em hiểu cảm giác đó. Em không ngừng tìm chị và em nghĩ em sẽ tìm cho đến khi nào được mới thôi. Và nếu chỉ tìm được xác chị thì em sẽ đi theo chị.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ