Chap 75

4.1K 288 40
                                    

Namikoami2004
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phải đối xử như vậy với một đứa trẻ thật không phải tình. Hai anh bảo vệ thấy không đành nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết nói câu an ủi.

"Cháu bé à, mau về đi không người nhà cháu bị đuổi việc mất."- Chú kia nhẹ nhàng nói. Đứa bé này thật dễ thương.

Bỗng bản chất của một diễn viên thực thụ nổi lên.

"Cháu xin lỗi. Nhưng ở ngoài này nóng quá, chú có thể cho cháu vào kia ngồi máy lạnh trong lúc gọi người nhà ra đón không ạ???"- Hai hàng nước mắt rưng rưng, giọng nói cũng run run trông đáng thương vô cùng.

Trước tình cảnh này, hai anh bảo vệ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Thôi đành như vậy thôi chứ dễ thương sao nỡ để ngoài trời nắng nóng như vậy chứ.

"Vậy cháu chỉ ngồi ở ghế chờ thôi nhé!!!"- Anh cẩn thận dặn dò.

"Dạ. Cảm ơn ạ."- Con bé lễ phép cúi chào rồi đi vào. Cô tiếp tân kia thấy nó lại vào liền rất tức giận. Nhưng con bé chỉ ngồi ở ghế chờ bấm điện thoại nên cô ta cũng chẳng làm được gì. Đành im lặng mà nhìn con bé với ánh mắt hình viên đạn, không thể ưa nổi.

Quay lại với bé Ran ngốc nghếch. Con bé đang suy nghĩ là ba và hai bác đều đang bận nên cách tốt nhất là gọi điện cho chú Namjoon. Chú Namjoon chỉ là thư ký nên chắc không bận như ba đâu.

"Alo..."- Namjoon nhíu mày nhìn cái tên hiện trong điện thoại. Cô nhóc này lại bày trò gì nữa đây??? Lại định kêu anh bao trà sữa nữa hả???

"Chú ơi, chú xuống cổng công ty đón cháu đi, cháu nhớ ba lắm."- Giọng nói như sắp khóc đến nơi rồi.

"Cháu đến đây làm gì, mau về nhà đi."- Anh lo lắng. Con bé này thật bạo mà, dám đi một mình đến đây.

"Chú nỡ để cháu mất công đến rồi lại về sao??? Chú không thương cháu gì cả hic... Hic... "- Lần này con bé nấc cả lên khiến không chỉ Namjoon mà cả người xung quanh phải chú ý.

"Thôi được rồi. Đứng đó đợi chú."- Anh xưa đến giờ vẫn là không thể nào qua được cái ải này của con bé. Càng nghĩ anh cành không muốn lấy vợ đẻ con. Haizz.... (Ran: Bậy!!! Anh không lấy vợ vậy Jin nhà em ế à 😐!!! Nope nope!!!)

"Dạ."- Con bé hớn hở nói. Tình yêu của con à, con đến đây.

Cúp máy, con bé liền đứng lại chỗ cái cây cách xa chỗ ghế ngồi gần với quầy tiếp tân khiến cô tiếp tân thấy khó chịu.

"Cháu à... Cháu..."- Không hiểu những gì ta nói sao??? Nhưng mà cô ta vẫn chưa nói hết thì liền chị chặn họng.

"Cô, cháu chỉ đứng một lát cho mát. Người nhà cháu đang ra đón."- Con bé là không hài lòng với cô gái này. Không chua ngoa mà nói thì con bé cũng có thể coi là khách hàng, vậy mà cô dám đối xử như vậy sao??? Thật là ỷ mạnh hiếp yếu mà.

"Cháu..."- Cô ta tức đến xì khói nhưng thấy con bé với bộ dạng như không để lời nói mình vào tai nên lại thôi. Nhất định lát nữa người nhà con bé này ra, cô sẽ ghi nhớ mặt mà trả thù.

[VKOOK] [HOÀN] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ