Nghe và đọc nhé mọi người!!!
~~~ Vô truyện nè ~~~
Anh à!!!
Em mong em không gặp anh ngày đó, anh không ôn nhu với em như thế, cũng không quan tâm, cười với em như vậy, và không nhìn em bằng ánh mắt đẹp đẽ đó. Để em cứ ảo tưởng anh cũng có đôi chút tình cảm, trong mắt anh cũng có em, trong tim anh có vị trí nhỏ bé nào đó dành cho em. làm cho đứa bình thường thế này rung động.
Anh thì sao?
Là người có gia cảnh khá giả, phải gọi là học bá, chuẩn soái ca, luôn luôn là tâm điểm được mọi ngươi chú ý. Trái lại, em - một đứa nhà tầm thường, học bình thường, cũng không có nhiều nhan sắc, chẳng một ai quan tâm, chú ý. Em cũng chỉ là một người nhỏ bé trong đám đông kia, luôn ngưỡng mộ, luôn theo sau thậm chí luôn yêu anh.
Nhưng em lấy đâu ra tư cách đó giờ?
Anh nào hay?! Em đứng sau anh, theo dõi anh, nhìn anh từng cử chỉ, động tác. Anh vui một em vui mười, anh đau bao nhiêu em đau bấy nhiêu. Khi nhìn thấy nụ cười của anh là mọi ưu phiền đều được xóa tan.
Lúc đấy, em đã không biết gần như anh là tất cả đối với em?!!
Em vốn là người rụt rè nên như thế đối với em là mãn nguyện rồi. Nhưng vẫn muốn một lần nghe lại cậu "Có sao không?" đã làm em dao động, hay chỉ đơn giản là một tiếng "Chào" cũng đã làm e vui rồi. Kể từ lần đó, một ánh nhìn của anh dù chỉ liếc qua, em cũng chưa nhận được nói gì đến mấy thứ kia cơ chứ.
Em cũng chỉ mong một ánh nhìn của anh thôi mà !!!
To tát lắm sao??
Rồi một ngày nguyện vọng ấy của em cũng đã được thức hiện. Cuối cùng anh cũng hướng về phía em còn cười rất tươi. Em cứ ngỡ là dành cho em nhưng trong ánh mắt ôn nhu ấy, hình như không chứa đựng em, là hình bóng của một người khác.
Sao lúc đấy em lại không nhận ra sớm hơn mà cứ đắm chìm vào một cái hố đen mang tên tình yêu vậy?
Đến một ngày, em mới biết ánh mắt đó anh dành cho ai. Đó là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp lại vừa tài năng.
Lúc đấy em mới thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của anh khi nói lời yêu như thế nào. Thật đáng tiếc, lời nói đó lại không dành cho em. Khi thấy anh vui vẻ như vậy, em không thể nào đồng tâm trạng mà khóc rất nhiều, cố kìm nến mà không được...
Anh không hiểu được khóc trong thầm lặng như thế nào đâu...
Anh cùng với đẹp đôi thật đấy, đúng là trai tài gái sắc mà. Hôm em nhìn thấy anh trao cô ấy cái hôn, kể cả nụ hôn dầu của anh mà lòng như lại thấy có gì đó dâng trào...
Tại sao em gặp anh trước cô ấy mà mấy thư kia không thuộc về em, đến cả một cái liếc mắt em cũng không có.
Nhìn thấy anh với cô ấy bên nhau, chẳng lẽ cộc tình này đã kết thúc rồi sao, mà khoan... nó chưa từng bắt đầu thì sao có kết thúc được. Đến bây giờ, em mới nhận ra, em đã quá chìm vào giấc mộng đẹp này, đến khi thức tỉnh mới biết thì ra em yêu đơn phương. Chị tự mình bắt đầu rồi tự mình kết thúc thôi mà.
YOU ARE READING
[ Oneshot ] Chỉ mong một ánh nhìn
Short StoryTác giả: Tiểu Song Song Đến một cái liếc mắt cũng không có... Đây là một oneshot nữa