1

160 22 6
                                    

Tiết trời Seoul đang vào lập đông, gió bấc đã ghé qua từng ngóc ngách của thành phố, rì rì đưa đẩy nhánh xuân xanh, rì rì đẩy đưa lòng Hoseok trong chơi vơi, mệt mỏi.

Hoseok mở nhẹ cửa phòng, nhấc gót khe khẽ bước vào trong, nhẹ đặt cốc cappuccino hãy còn nóng xuống nền sàn lạnh buốt, dùng từng đốt ngón tay vì tác động của khí trời mà dần chuyển đỏ, thuần thục cởi dây giày.

Bóng anh ngả nghiêng, bóng trăng nghiêng ngả. Đứng nhìn nhau trong sắc u tối, ảm đạm. Ánh kiều diễm ma mị bàng bạc theo cái đóng cửa nhẹ nhàng biến mất, lấp ló dưới khe hở nho nhỏ của lỗ thông gió như muốn chui tọt hẳn vào căn phòng ấm áp.

Như chính anh lúc này khi nhìn tới một bóng người gầy gầy, be bé nằm cuộn người trên sofa.

Hẳn em đã rất mỏi mệt, em nhỉ ?

Anh cũng đã mỏi mệt lắm rồi, em ơi.

Nhìn những luồng khí tức ấm áp nơi em từ từ lan tỏa, cái lạnh giá đến cùng cực như anh làm sao có thể thôi khao khát ,làm sao có thể thôi dậy sóng đây.

Hoseok khẽ hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi đút vào túi áo.

Nếu tay anh lạnh, sẽ không thể chạm vào tóc em đâu. Em sẽ bị đánh thức, bởi một gã chẳng ra gì.

Nhưng kể cả khi, cái gã chẳng ra gì đó có mang cả cõi lòng ấm nóng mà đến gần, cũng không cách nào chạm vào em.

Thiên thần của anh, em ngây ngô , vậy mà anh lại vì sự ngây ngô của chính em mà tự sinh tự diệt, tự chìm đắm, tự hủy hoại mình.

Cõi lòng anh có lẽ đã chai sạn từ lâu lắm, từ những năm tháng của những miền xưa cũ kia.

Hoseok yêu em biết chừng nào, thậm chí, hôm nào cũng như được lập trình, nhắc đi nhắc lại rằng mình rất yêu em.

Anh nhớ lắm cái phút giây của miền quá khứ rất đỗi hạnh phúc.
Anh từng lúc nào cũng theo sau Jimin như một cái đuôi nhỏ, mỗi khi gió mơn man qua mái tóc em, em sẽ theo quán tính rụt cổ lại, vành tai ửng đỏ. Anh sẽ không kìm được mà chạy tới, ngay tai em rủ rỉ, anh yêu Jimin lắm, cơn gió hư, làm mèo con của anh lạnh rồi.

Jimin lúc đó chỉ biết cười, miệng cũng thốt lên một câu như thỏ thẻ.

"Em cũng thương Seok Seok lắm, cơn gió hư, làm Hoseok huyng lo lắng cho em rồi"

Anh cứ tưởng, mình đã yêu và cũng đang được yêu.

Mãi đến sau này mới chợt nhận ra, cái thương của Jimin với anh khác nhau nhiều tới thế nào.

Hoseok tiến lại gần sofa, ngồi bệt xuống sàn.

Anh khẽ kéo chiếc mũ len lên khỏi mắt, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt Jimin say ngủ, nhưng tuyệt nhiên không làm gì khác.

Cứ ngắm nhìn, rồi lại nhìn ngắm, như muốn khảm cả bóng hình nhỏ nhắn vào trong thước phim cũ mèm vẫn đang cố gắng hoạt động trong khi lớp bụi bặm đã dần phủ vây.

Rồi anh rút từ túi áo bông ra điện thoại, linh hoạt nhấn gọi đi.

Đầu bên kia bắt máy có chút lâu la và cứng ngắc, như chẳng mấy chào đón cuộc hội thoại lúc 1h sáng này.

"NamJoon, trời trở lạnh rồi, đừng cãi vã với em ấy nữa."

"Em ấy rất dễ tổn thương, thông minh như vậy, dính vào tình cảm lại ngu ngốc như thế ư ?"

NamJoon yên lặng rất lâu, rồi mới khàn khàn cất tiếng.

"Biết rồi"

"Cứ kệ em ấy đi, em ấy cần suy nghĩ về những lời bản thân đã nói ra buổi tối hôm nay."

"Chẳng biết trên dưới gì cả"

Hoseok ậm ừ cho qua chuyện, buông lời kết thúc cuộc trò chuyện lấp lửng khó chịu này.

Lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho em ấy mà thôi.

Làm ơn hãy thay tôi nâng niu em như một bảo vật chân quý nhất trần đời.

Vì tôi thương em lắm, nét hoàng hôn cuối chiều nắng ráo của tôi ơi.

Đừng mãi đọng lại trong lòng tôi những nhung nhớ nữa, vì có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được thêm.

Vẫn biết rõ tự tay có thể vẽ lên cả cầu vồng, vậy mà vẫn cam tâm làm một màu sắc.

Bầu trời ngược gió lạc mây trôi.

Tôi lạc em trong nhu hòa thế kỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạc mất em trong nhu hòa thế kỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ