<1 tháng sau>
Hôm nay là ngày 13 tháng 10 cũng là sinh nhật của anh. Cô biết điều đó và cô cũng đã chuẩn bị quà cho anh.Một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật. Cô thức dậy rời khỏi nhà sớm.
.
.
.
22:00
Hôm nay là sinh nhật của anh chẳng lẽ cũng chẳng có thời gian dành cho anh sao?Sao bây giờ vẫn chưa về chứ? Tốt nhất anh không nên hi vọng.Hi vọng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Cạch... Cô về rồi.
-Hôm nay..
-Quà sinh nhật của anh_cô ns đưa cho anh hộp quà to.
-Woa... Anh có nên hi vọng k đây? _anh k giấu đc vui vẻ khi nhận đc quà từ cô vào ngày sinh nhật.
-Anh mở ra xem đi_cô ns ngồi xuống ghế bàn trang điểm đối diện anh.
-Được_anh ns mở ra. Là một chai nước hoa, và đồng hồ thương hiệu anh yêu thích.
-Sao em biết anh thích những thương hiệu này? _anh hỏi cần lên ngắm nghía dùng thử.
-Tôi cx k mù thời trang đến độ mà ngày nào anh cũng giơ trước mặt tôi mà tôi k biết đâu_cô ns
-Cảm ơn em_anh cười tít mắt
-Còn ở dưới nữa đó_cô ns
-Thật hả?_anh vui vẻ. Vì nước hoa và đồng hồ đều là đồ mắc tiền nên có một lớp lót ở dưới anh nhấc miếng lót lên. Nụ cười anh chợt tắt. Là một tờ giấy có hàng chữ to"ĐƠN XIN LY HÔN".(au: có phải hơi tàn nhẫn rồi k? Trong ngày sinh nhật của ng ta mà lại😔)
-Em.. Gấp gáp đến vậy sao? _anh hỏi
-Tôi chỉ làm theo đúng bản cam kết.Đúng một năm chúng ta phải ly hôn thôi_cô ns. Xoẹt..
-Anh cứ xé đi. Mỗi ngày tôi sẽ gửi cho anh một tờ_cô ns
- Em có phải là không có trái tim không hả?Hôm này là ngày sinh nhật của tôi em có thể giả vờ chúc mừng sinh nhật tôi vui vẻ ngày hôm nay được mà.Ngày mai chúng ta có thể ly hôn?Tại sao lại lôi tôi từ trên thiên đường xuống địa ngục nhanh như vậy hả? _anh ns. Cô k ns gì.
-Có phải em ghét tôi lắm đúng k Kim Yujin? Muốn rời khỏi tôi nhanh nhất có thể_anh ns. Anh dường như bây giờ đang rất tức giận.
-K phải tôi ghét anh chỉ là... _cô ấp úng k biết phải ns thế nào cho anh nguôi giận.
-Chỉ là em k yêu anh. Đúng không? _anh ns giọng nhẹ tênh nhưng khiến cô ớn lạnh hết cả sống lưng. Cô im lặng.Anh dọn dẹp những món quà của cô đặt nhẹ nhàng với bàn trang điểm của cô. Cô một phần vì lo sợ nhìn theo từng hoạt động của anh. Anh bất ngờ quay sang đẩy mạnh cô nằm xuống giường.
-Aizz.. Park Jimin đau đó.. _cô chau mày
-Em có đau bằng tôi k?_anh chống tay hai bên người cô mặt sát gần mặt cô.
-Anh... Anh..ns việc gì phải...sát lại như...thế? _cô hơi ngại vs khỏang cách này.
-Ngại ngùng gì chứ? Có gì của em mà tôi chưa nhìn thấy chứ? _anh ns
-Anh... _cô ns. Xoạt... Anh xé mạnh chiếc áo sơ mi trên ng cô.
-A... Park Jimin... Anh định làm gì chứ?_cô ns lấy tay che những chỗ bị hở ra bởi vết xé của anh.
-Làm những gì mà vợ chồng bình thường hay làm_anh ns nhanh chóng chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo sau đó lần lượt bra và những thứ vướng víu trên ng cô đều anh lột bỏ. Anh hôn cổ để lại những dấu Hickey đỏ khắp người cô. Anh đâm thẳng một ngón tay vào bên trong cô.
-Vợ à ướt hết tay anh rồi này_anh nói trêu trọc cô
-Im đi_cô ns. Anh mỉm cười từ từ đâm hai ngón, ba ngón vào bên trong cô rồi nhẹ nhàng di chuyển.
-Ư.. Ưm.. Ư... Chậm... Chậm thôi... _cô ns. Anh k ns gì tăng tốc nhanh hơn.
-Ư... Ưm.. Đau... Park Jimin.. _cô ns
-Nói đi. Nói em yêu anh_anh ns
-Ư... Ư... Tôi.... K.. Yêu Anh... _cô ns. Anh k nói gì rút tay ra. Cô đang trong cơn khoái cảm anh rút ra trống trải ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
-Ưm... Park Jimin... Vào đi.. _cô ns
-Ý em là cái gì? _anh hỏi. Rõ ràng là cố tình khiêu khích cô.
-Vào đi... Côn thịt của anh... _cô ns
-Vợ dâm đãng anh sẽ chiều em_anh nói đâm thẳng côn thịt vào bên trong cô rồi nhẹ nhàng di chuyển nhanh chậm nhanh chậm. Anh dùng tay nâng hông cô cao lên để có thể vào sâu bên trong cô hơn. Cảm giác đã gần đến điểm G của cô anh thúc mạnh. Anh bắn hết vào bên trong cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô.
-Vợ à nhất định phải sinh cho anh một tiểu bảo bối thật đẹp trai_anh ns
-Ảo tưởng_cô ns
-Vợ à mình làm hiệp nữa nhé_anh ns đè lên ng cô.
-Aizzz.... Park Jimin tránh xa tôi ra...
Và thế là nguyên một đêm cô bị anh hành đến tận sáng.
<9h sáng hôm sau>
Cô mở mắt ra nằm gọn trong vòng tay của anh. (Au: hai ng này k đi làm luôn à?😨Chắc làm tới tận 3-4h sáng mới chịu nghỉ😂)
-Sao mình lại đen đủi như thế dính vào lọai ng như anh ta chứ?_cô ns nhỏ
-Anh nghe đấy_anh ns
-Thả tôi ra. Tôi phải đi spa với Lucy hôm nay_cô ns(au: bây giờ là trưa rồi chị ạ😆)
-Bây giờ là trưa rồi_anh ns
-Hả? Mấy giờ rồi? _cô ns muốn quay sang kiếm cái đt nhưng k thành công anh ôm cô quá chặt.
-Này anh có thể thả tay ra một xíu cho tôi lấy cái đt k? _cô ns
-Nói chuyện đàng hoàng anh sẽ thả_anh ns
-Anh có thể thả lỏng tay ra một tí đc k? _cô ns
-Bây giờ là 9h k cần xem_anh ns. Thật là... Cô hơi tức. Reng... Đt cô reo.
-Xê ra tôi có đt_cô ns.
-Nói đàng hoàng đi_anh ns
-Làm ơn thả tay ra cho tôi nghe đt_cô ns.Anh liền thả tay. Cô lấy đc đt ngồi dậy nghe.
-Alo
-Thưa cô chủ tôi đã tìm đc tung tích của Andies rồi
-Nhắn địa chỉ cho tôi ngay
-Dạ vâng
*Flashback*
K lâu trước đó.
-Alo tôi nghe
-Thưa cô chủ hắn trốn rồi
-Tại sao lại trốn? Tìm nhanh cho tôi
-Dạ vâng
*End Flashback*
Cô cúp máy soạn đồ trước tủ.
-Em đi đâu giờ này vậy? _anh hỏi
-K phải việc của anh_cô ns. Anh đứng dậy ôm cô từ sau lưng.
-Buông ra_cô ns
-Em đi gặp ai quan trọng lắm hay sao mà chọn đồ kĩ vậy? _anh ns
-Gặp tình cũ_cô ns thoát khỏi vòng tay anh. Định đi vào vscn bị anh nắm tay lại. Cô quay lại.
-Chuyện gì?
-Đi làm gì? _anh hỏi
-K có nối lại tình cũ đâu_cô ns
-Anh đi vs em nhé_anh ns
-Anh thôi bám đuôi tôi đi_cô ns chau mày
-Vậy thì kêu Taehyungie đi cùng em đi_anh ns
-Taehyungie? Từ khi nào mà anh và em tôi thân thiết vậy? _cô ns
-Tại vì công ty anh và công ty nhà em đang hợp tác nên hai anh em cx khá thân_anh ns cười
-Ừ vậy thả tay ra đc chưa? _cô ns
-Gọi em của em đi vs em đi_anh ns
-Thật là... Lát tôi chuẩn bị xong sẽ gọi_cô ns
-K ngay bây giờ_anh ns giựt đt cô bấm gọi cho Taehyung.
-Alo chị_cậu bắt máy
-Có bận gì k? _cô hỏi
-Sao thế chị? Cũng hơi bận nhưng nếu chị cần nhờ em gì thì đc. Nói đi_cậu ns
-Bận vậy.. Ưm.. _cô đang định nói"thì thôi"anh hôn cô.
-Chị... Chị sao vậy? _cậu ns
-Nói lại đàng hoàng nếu k anh lại hôn em đấy_anh ns nhỏ đủ hai ng nghe.
-Tìm đc tung tích của Andies rồi đi cùng chị_cô ns
-Sao chị k kêu anh rể đi vs chị? _cậu ns
-Chị k cho anh ta đi thì sao chứ? _cô ns đưa bộ mặt chăm chọc anh ra. Nhìn cô đáng yêu chết đc.
-Nói đàng hòang_anh ns
-À k tại anh rể của em bận rồi_cô ns nhấn mạnh "anh rể". Cậu bên kia biết rằng mình đang bị mang ra làm trò chơi cho hai ng nhưng k nói ra.
-Đc rồi vậy 10' nữa em qua đón chị_cậu ns
-Đc rồi. Tạm biệt_cô cúp máy.
-Giờ buông tay ra đc chưa? _cô ns. Anh buông tay ra.
.
.
<10'sau>
Cô bước ra.-Nhìn tôi gì chứ? _cô ns
-Anh nghĩ lại rồi anh sẽ đi chung với em_anh nói
-Gì chứ?Sao anh cứ phải bám theo tôi hoài vậy hả?_cô nói
-Bởi vì em ăn mặc như thế này anh không yên tâm chút nào_anh nói
-Anh phiền phức quá có em tôi đi với tôi rồi còn gì_cô nói.
-Anh vẫn muốn đi với em_anh nói
-Nếu như mà anh muốn ngày chúng ta ly hôn chậm lại một chút thì tốt nhất là anh đừng có đi theo tôi_cô nói xách túi bỏ đi.
.
.
.
.
<Hơn 2 tiếng đồng hồ sau>
Andies trốn ở một vùng quê nghèo xa Seoul. Cô bước xuống xe nhìn ngôi nhà trước mặt. Căn nhà tồi tàn lộp lá. Taehyung đi trước mở cửa. Rột rọat..
-Ai đó? _một giọng ns từ bên trong căn nhà.
-Xin chào lâu rồi k gặp Andies_Taehyung ns
-Kim Taehyung.. _Andies ns
-Chào_cô ns
-Kim Yujin_Andies ns
-K ngờ tới sao? _cô ns
-Sao lại thành ra thế này thế hả? Tàn tạ chả khác gì ăn xin_Taehyung ns
-Các ng muốn gì? _Andies hỏi
-K gì hết chỉ là.. Kết liễu anh.. _Taehyung móc cây sóng từ trong ng ra
-Taehyung em làm gì vậy? _cô hỏi
-Anh ta quá phiền phức. Cho anh ta im lặng vĩnh viễn là tốt nhất_Taehyung ns lên nòng chỉa thẳng về phía Andies.
-Taehyung em đã từng khuyên chị k đc làm bậy mặc bây giờ em đang làm bậy đó.Cất súng đi Taehyung nghe chị đi_cô ns
-Chị.. _Taehyung hơi động lòng. Taehyung cất súng đi.
=============
Phần gây cấn cắt cho chap sau✌😆. Mn ủng hộ nha😍😘❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][H]Yêu anh được không vợ?💔
FanficMột cuộc hôn nhân k có tình yêu cô và anh cưới nhau bởi vì giao kèo của bố mẹ cô và bố mẹ anh.Cả anh và cô đều có ny trước khi kết hôn với nhau. Nhưng dần dần anh nhận ra cô người yêu của anh thật ra cũng không bằng một góc của cô.Anh yêu cô yêu cô...