Nalu

278 32 0
                                    

Lucy cầm cốc rượu lên ngắm nghía, thầm nghĩ bản thân mình đến cốc rượu cũng chẳng bằng. Rượu còn làm người ta say, còn mình năm lần bảy lượt đều bị người ta xỏ mũi… Càng nghĩ, bực dọc, khổ sở trong lòng như được nhân lên mấy lần. Hừ!

Chuyện là, chiều nay cô vừa được bắt tại trận người yêu của cô - Loki vào khách sạn với cô đồng nghiệp. Đau đớn hơn, đây đã là lần thứ 3 cô bị phản bội. Cô thua kém người khác gì chứ?Cô có nhan sắc khiến ai cũng mê, có chút tiền, có nhà, thế mà sao không có ai chịu yêu cô thật lòng hết vậy?

2 người đàn ông đầu tiên, cô chỉ tặng cho 1 bạt tai rồi đi thẳng. Xóa Facebook, Zalo, Instagram. Nhưng lần này, cô đã kiên nhẫn ngồi lại hỏi rõ lí do. Ngờ đâu hắn không ngần ngại mắng xa xả vào mặt:
– Em yêu ai thì cũng bị “cắm sừng” thôi. Nửa năm trời chỉ được thơm má, đi chơi 10 giờ phải về, không được hẹn hò chỗ tối. Làm như người ta ăn thịt mình ngay không bằng. Nhìn lại mình đi, cho dù em xinh nhưng không cho người ta thử thì làm sao yêu được lâu dài?

Ơ, ngoan quá cũng là một cái tội ư? Đó là thói quen của cô, tại sao anh ta lại chỉ trích cô cơ chứ!

Cô nốc một hơi cạn cốc rượu. Đã là cốc thứ 4, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, đến cả mặt bartender (người pha chế rượu) cô nhìn cũng không rõ nữa,cô lảo đảo đứng dậy, rút ví ra:
– Này, lấy hộ tiền ra thanh toán cho chị

Cậu thanh niên cầm ví một lúc rồi rụt rè đưa lại:
– Chị ơi, trong ngày chỉ có 100k, không đủ tiền ạ.

Sao cô lại quên rút tiền trong thẻ cơ chứ, giờ thì hay rồi, thẻ quên ở nhà, ví chỉ còn 100. Mặt cô không biến sắc, nhàn nhã nói
-"Cho chị nợ đi"

Cậu thanh niên bối rối, không biết phải làm sao, nói với cô
-"Cái này......có lẽ không được ạ"

Cô mặt dày nói
-"Cái gì mà không được chứ, nếu cậu quên tiền thì cậu chỉ còn cách nợ thôi, chả lẻ cậu chạy để người ta đuổi đánh à, đấy là cách không thông minh chút nào'

Cậu thanh niên im luôn, một lúc sau lên tiếng:

-"Vậy chị để lại....."

Chưa nói hết câu, một giọng nam trầm ấm đã vang lên sau lưng.
– Để tôi trả cho cô ấy.

Cô quay lại nhưng nhìn không rõ mặt người đàn ông trước mắt nữa, chỉ thấy một mùi hương nam tính thoang thoảng. Lúc này, cô chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đúng rồi, tại sao mình không kết thúc cái kiếp gái ngoan luôn đi cho xong! Cô nheo mắt nhìn lại lần nữa. Ừm, quần áo màu đen – có gu thời trang. Người thơm tho – chứng tỏ sạch sẽ. Chủ động trả tiền – Galant. Duyệt! Cô bấu luôn lấy tay anh ta:
– Tình một đêm không?
– Em đừng có hối hận đấy? – Anh ta ghé sát mặt vào tai tôi, phả hơi thở nóng bỏng vào da mặt.
– Hối hận gì, không bao giờ… – Cô tiếp tục cười hềnh hệch.
– Chúng ta đi đâu, về nhà em, nhà tôi hay vào khách sạn?
– Khách sạn, đêm nay tôi mời!

Cô say quá không nghe thấy người đàn ông thầm cười: “Còn 100k mà cũng muốn mời ngủ khách sạn”.

Vừa lên phòng, cô đã nhào vào ôm chặt người đàn ông, mặc cho anh ta thành thục gỡ bỏ từng lớp quần áo còn cô luôn miệng lải nhải trách móc:
– Đàn ông đều là một lũ khốn nạn, đêm nay mình sẽ ngủ xong rồi bỏ...

(Fairy Tail) đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ