Tôi chật vật nhấc chiếc vali đóng vội lên, hai tay run lẩy bẩy mà cố gắng đẩy nó vào trong cốp xe. Chợt một bàn tay đưa ra nâng hộ tôi rồi dễ dàng xếp ngay ngắn vào giữa đống hành lí lỉnh kỉnh của Jennie trong cốp xe, tôi ngước lên liền chạm ngay Lisa, cậu nhìn tôi một lúc, ánh mắt ánh lên nỗi nuối tiếc muôn phần. Tôi cũng im lặng nhìn lại cậu, cảm xúc vẫn trong trạng thái hỗn độn. Đến tận lúc này tôi vẫn không biết nên cư xử như thế nào với Lisa.
-Tớ sẽ sớm về Hàn và gặp lại cậu. -Lisa mở lời, giọng cậu trầm ấm và nhẹ nhàng, dường như đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghe lại chất giọng đầy ngọt ngào như mật ong này.
-Tớ biết. -Tôi gật đầu với cậu, sớm trở lại trạng thái im lặng vì không biết phải nói gì tiếp theo.
-Jennie sẽ không cản tớ tiếp xúc với cậu đâu. -Lisa nhắc đến Jennie và tôi nhướng mày, tôi ậm ừ trong họng, khiến cho sự ngại ngùng lại bao trùm lên cả hai, nhưng Lisa lại không lấy nó làm vấn đề nghiêm trọng. -Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều, cuối cùng cậu cũng nhận ra tớ thì chúng ta lại phải xa nhau.
-Tớ rất tiếc. -Tôi trả lời, cổ họng khô khốc. -Mong cậu sớm về Hàn.
Lisa gật đầu, đột nhiên cậu với tay ra, kéo tôi vào lòng. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi, tôi cũng thở hắt ra rồi đưa tay lên vỗ vai cậu, cuối cùng cũng đành phải níu cậu lại một lúc. Tình cảm có thể phần nào phai nhạt nhưng dù sao Lisa cũng chính là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, mà giờ tôi đã tìm lại được cậu.
Chỉ tiếc là, tôi không còn là cô gái của cậu nữa.
Không, có lẽ tôi chưa từng.
Chúng tôi buông nhau ra, Lisa quay lại nhìn tôi lưu luyến một lần cuối trước khi cất bước tiến về phía căn biệt thự. Tôi chậm rãi đưa tay lên chào cậu.
Jennie vẫn còn ở ngoài cổng nói chuyện với Jisoo. Tôi hơi rùng mình khi nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua giữa tôi và Jisoo, một cơn lạnh vuốt ve hai bả vai khiến tôi rụt người lại, vội quay đi chỗ khác để không chạm ánh mắt với Jisoo.
Lén nhìn hai người bọn họ một lúc, tôi thấy Jisoo chợt mỉm cười với Jennie, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ, một nụ cười như thể đây mới chính là con người thật của Jisoo, và Jennie là người mà chị chọn để trao cho.
Rồi chị vòng tay qua cổ Jennie, kéo nàng gần lại, Jennie cũng thản nhiên vòng tay qua eo Jisoo. Tôi nuốt nước bọt nhưng cảm thấy như có gì đó đang nghẹn lại ở họng. Qua bờ vai của Jennie, tôi thấy Jisoo đang chầm chậm mở mắt ra, ánh nhìn chĩa thẳng vào tôi, rồi khóe môi của chị nhếch lên, một nụ cười đắc chí.
Tôi bặm môi, cảm thấy khóe mắt cay xè, tôi vội vã quay đi.
Di chân trên mặt đất một cách khó chịu, tôi cảm thấy như mình không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa, đành nhìn về phía Jennie. May sao nàng cũng đang tiến về phía tôi.
-Đi thôi. -Nàng gọi, mở cửa xe để tôi đi vào trước, tôi thở phào, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn khi ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc bắt đầu bao lấy khoảng không xung quanh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
FanficГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.