Đều đặn một ngày hai bữa, cậu gặp anh, lại ngồi ăn cùng nhau và lại không một câu nói nào thốt ra từ hai bên. Sau bữa ăn tối, mỗi người lại trở về phòng mình, tĩnh lặng như chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Hằng ngày cậu đều đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng của bố cậu đang dần khá hơn. Vậy là ít nhất trong cuộc sống này, cô vẫn còn chút mục đích để tiếp tục sống.
Mấy hôm nay ở trong phòng hoài cũng chán, cậu bắt đầu mò mẫm mọi thứ trong nhà. Từ khu vườn được chăm chút kỹ càng từng ngọn cỏ đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của mấy chú thỏ con sau vườn đều khiến cậu thích thú. Ít ra thì nơi đây cũng có chút biểu hiện gọi là nhà. Ở đây không nhiều người làm cho lắm, chỉ một lão quản gia đã già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, một dì Park giúp việc nấu ăn và hai người hầu gái. Tất cả đều có phòng ngủ cho riêng mình không khác gì những người thân trong nhà.
Nhưng bọn họ đều khá kín tiếng khiến cậu cảm thấy khó chịu, tất cả giống như robot không có bất kỳ cảm xúc nào. Nơi đây đặc biệt yên tĩnh.
Chanwoo đi dọc hành lang, cậu di di ngón tay theo từng cánh cửa. Bất chợt cậu dừng lại trước một căn phòng khá cũ kỹ nhưng được chăm sóc cẩn thận, bằng chứng là trên cánh cửa không có chút hạt bụi nào. Hơi tò mò, cậu đẩy cửa bước vào. Tối quá, ánh đèn mờ ảo khiến cậu chẳng thấy gì, mò mẫm tìm công tắc, cậu bậc lên. Một tấm hình to lớn treo trên tường khiến cậu hoảng sợ. Quá đột ngột, cậu giật mình lùi lại, chợt một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay cậu:
- Ai cho cậu tự ý vào đây?
Là Hanbin, cậu lắp bắp:
- Tôi, chỉ là..
- Ra ngoài ngay!
Hanbin gần như lôi cậu ra khỏi căn phòng đó, cánh tay rắn chắc của anh ta khiến cậu tưởng như mình sắp gãy xương đến nơi.
- Từ nay không được đến đó nữa nhớ chưa!
Hanbin dọa cậu, nhưng dù anh không dọa thì cậu cũng chẳng dám bén mảng đến đó nữa. Phòng gì đâu mà đáng sợ, nhưng cậu chợt cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông trong tấm hình, dường như cậu đã gặp ở đâu đó, cảm giác rất quen. Ai vậy nhỉ? Tại sao Hanbin lại không muốn cậu nhìn thấy! Lúc nãy trông anh ta rất giận dữ. Rốt cuộc là vì sao?
.......
Không hiểu sao tối nay Hanbin lại bảo cậu ăn mặc thật đẹp, chẳng biết anh ta sẽ đưa cậu đi đâu. Chanwoo xoay xoay người, ngắm mình trong gương, cũng không quá tệ. Bộ vest trắng cách điệu hiện đại và sang trọng lại càng đẹp hơn khi khoác lên người cậu, đến nỗi ngay cả Hanbin khi nhìn thấy cậu cũng hơi ngẩn người. Lúc mới cưới, cậu rất gầy, có lẽ vì có quá nhiều phiền muộn và lo lắng. Sau này khi đến nhà họ Kim, cuộc sống của cậu đã có phần ổn định hơn dù cậu chẳng biết khi nào Hanbin sẽ lại dở chứng.
Nơi cậu đến là một nhà hàng Trung khá kín đáo, mỗi bàn ăn đều ở một phòng riêng. Căn phòng đám người Kim Hanbin đang uống rượu thuộc hàng sang nhất. Ngay khi vừa bước vào cậu đã cảm nhận được hết sự xa hoa đó.
Bọn họ vừa nghe tiếng đẩy cửa đã quay lại, những ông chủ lớn tai to bụng bự vừa nhìn thấy cậu đã tỏ vẻ thích thú. Chanwoo ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống. Cậu nhận ra anh đang ngồi đối diện cậu, gương mặt không chút cảm xúc.
- Giới thiệu với mọi người, cậu ấy là nhân viên trong công ty tôi!
"Cái gì?!"
Chanwoo kinh ngạc, cậu không nghe nhầm chứ? Những lời Kim Hanbin vừa nói.. cậu thật sự không tin nổi vào tai mình.
_______
9/6/2018 Fanmeeting iKON PRIVATE STAGE: KOLORFUL
9/6/2018.. 1000 ngày kể từ khi bắt đầu cùng nhau dưới cái tên iKON. 7 đứa trẻ của tôi thật sự đã vất vả rồi. Tôi không theo các cậu từ những ngày đầu tiên, không cảm nhận được nỗi đau và sự vất vả của các cậu từ WIN đến MIX AND MATCH. Tôi thật buồn vì không thể ở bên các cậu sớm hơn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng các cậu đã đặt chân vào thanh xuân của tôi, cuộc sống của tôi từ đó về sau đã in sâu hình bóng của các cậu. Tôi sẽ bước cùng các cậu đoạn đường sau này, hãy ở bên nhau thật chậm, thật lâu nhé. Tôi yêu các cậu, iKON của tôi, 7 đứa trẻ của tôi. iKON và iKONIC mãi mãi là một gia đình ❤
#iKON1000KolorfulDaysVài dòng lảm nhảm của một con hâm dở sau khi xem fanmeeting, quá trời cảm xúc luôn. Vui có, buồn có, cười có, khóc có, và cả tự hào. Thấy 7 đứa trưởng thành hơn, ngầu hơn, giỏi hơn và ở bên nhau vui đùa hạnh phúc như vậy, tui vui không gì bằng luôn đó. Mong tình cảm của 7 trẻ sẽ luôn luôn như vậy, thậm chí là ngày càng khắng khít hơn nữa cơ, đặc biệt là 2 bé BinChan nhà mình. Nay xem có moment nè, moment của 2 đứa đáng yêu và thật lắm luôn, muốn rụng tim luôn nè, thuyền nay lộng gió quá ta ơi. Vì thế nên hôm nay tui quyết tâm đẩy thuyền cho ra khơi luôn, nay up tiếp chap7 và chap8 luôn ahihi ^^
Tui lảm nhảm hơi nhìu nhỉ, tại hôm nay tâm trạng cứ lâng lâng sao í, mấy cô thông cảm nheeeeeee.. yêu thương 😙
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinChan ver.] Cậu Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài
FanfictionAnh là một tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng không ai biết được đằng sau bộ mặt thản nhiên đó là một nỗi đau không ai thấu. Anh vì mối thâm thù hơn 10 năm trước mà tìm đến cậu, ép cậu kết hôn với anh. Cứ ngỡ rằng khi nắm trong tay người con trai n...