Không muốn rước họa vào thân nên đối với cái tên mới đến cậu không chút quan tâm, đến cái mặt hắn như nào cậu còn không biết. Nhưng 'Aaaaaa' cái tiếng la hét rồi 'tách tách tách' thật khó chịu. Con người mà, chịu đựng cũng phải có giới hạn, cậu đi thẳng đến phòng giáo viên, nhìn thẳng chủ nhiệm nói:
"Thưa cô, em nghĩ cô nên nói chuyện với bạn học mới! Cái tiếng la hét này từ phòng giáo viên tầng hai em còn nghe thấy, em còn ngồi ngay trong lớp, thực sự không thể tập chung cho nổi."
Nhìn học sinh mà mình luôn tự hào cũng có chút bất lực nói:
"Vũ Minh à! Cô hiểu, điều này cũng không thể trách An Long nhưng em đã nói vậy cô sẽ thử nói chuyện với bạn ấy ha, được không?
"Vậy thì em cảm ơn cô, không còn việc gì em xin phép về lớp trước."
Cậu lễ phép cúi đầu chào các giáo viên khác bước về lớp
"Cô Hoài thật là có phước, trong lớp có một học sinh ưu tú như vậy, học giỏi, lễ phép, vô cùng biết điều lại ưa nhìn, học sinh tốt như vậy sao không cho làm lớp trưởng"
"Em cũng đã bảo Minh rồi nhưng thằng bé từ chối, nó bảo như vậy nó sẽ không thể tập chung vào việc học, sẽ sa sút, em đành thôi, haizzz"
Tan học rồi, hôm nay cậu phải ở lại trực nhật, thật mệt, vì Linh Anh là lớp phó lao động nên cậu chỉ phải trực một lần trong cả năm, nhưng cái định mệnh nào cậu lại trực với hắn, phiền.
"Bạn Long, bạn lau bảng rồi về cũng được việc còn lại để mình làm cho."
Vừa cất sách vừa nói, thấy im im cậu quay ra đằng sau đụng phải hắn ngã vấp vào cạnh bàn làm hông cậu bị đau. Quay ra định nói hắn cận thận bỗng cậu liền giật mình, đứng hình, cậu sốc nặng, sao...sao lại như thế được rõ ràng là nghiệt duyên mà. Nhìn thấy cậu hắn không tin vào mắt mình, vui sướng và cũng tức giận. Sướng vì hắn đã nhớ cậu biết bao, tức vì cậu dám coi hắn như callboy cho tiền rồi biến mất. Cậu đang giật mình liền đứng bật dậy, cầm cặp sách một mạch chạy về. Vừa chạy vừa nghĩ
'thôi xong rồi, cũng tại một phút bồng bột mà bây giờ thành ra thế này, dù sao thì cậu vào nhà hắn bằng cách nào vậy cơ chứ?!'
Một năm trước, cậu vừa đỗ cấp ba, hạnh phúc muốn chết đi được mặc dù cậu có thể vào trường tốt hơn nhưng tiết kiệm chi phí đi lại cậu chọn trường gần nhà, reng reng reng, Linh tử gọi
"MINH!!!! đỗ rồi, điểm vô cùng cao, chắc sẽ được cùng lớp với Minh a~~"
"Điểm cao là tốt rồi"
"Thay quần áo đi, bây giờ sang rước cậu đi ăn mừng, hu rây, tất cả là nhờ có cậu, 15 phút nữa gặp."
Cậu nghe tiếng tút tút trong điện thoại rồi lắc đầu, 'thật là, vẫn hoang phí như vậy, nhưng tâm trạng cậu cũng đang phơi phới liền tắm rửa thay đồ chỉnh tề đợi Linh tử tới. Linh tử tới trước nhà liền ấn chuông ầm ĩ,
"Minh!!! Nhanh lên đi thôi",
"Linh tử! Định dẫn tôi đi đâu"
Vừa nói vừa khóa cửa, cậu đã thông báo cho bố mẹ, họ đều vui mừng nói cậu đi ăn mừng cùng Linh tử bao lâu cũng được tối nay họ cũng không về nhà vì có việc ở quê phải về gấp, nhà cậu có ba anh em đều là con trai, hai anh đều đã lập gia đình có công ăn việc làm đầy đủ, cuộc sống cũng có thể cho là yên ổn, cha mẹ thì làm công trức nhà nước cũng ổn định sắp nghỉ hưu. Cũng khá giả nhưng cậu lại luôn tiết kiệm cho cha mẹ, cậu biết cha mẹ đã cực khổ nhiều rồi, cậu muốn họ được sống thoải mái khi về già.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàn băng của Vợ!
HumorTác giả: Mã Bạch Nhất thụ nhất công | sủng | HE | hài | Couple : Vương An Long >< Nguyễn Vũ Minh Nhiều couple phụ Tận hưởng câu chuyện nào...