Chap 22

270 19 1
                                    

"Thợ săn" Mikage tiến hành lùng sục khắp đền, thì ra Tomoe của ông...

... đang tắm! 

( cảm thấy ta thật là...)

" Cạch một tiếng" Tomoe bừng tỉnh ngồi  thẳng dậy trong bồn nước, cảnh giác quay đầu lại nhìn chằm chằm hướng cửa.

- Mikage, Mikage sama? Người... người vào đây làm gì?
Cậu hoang mang hai tay bắt chéo ôm lấy ngực như... cô gái sợ bị xâm hại vậy!
Haha... đúng vậy! Cậu sắp bị xâm hại đấy!

Mikage nhoẻn miệng cười đưa tay kéo rộng vạt áo, từng bước tới gần cậu.

Cậu thật rất sợ nụ cười đó nha!

- Mikage! Ngài muốn làm gì? Tôi...tôi...

- Trông thái độ của cậu kìa, muốn câu dẫn ta sao?

Vừa nói Mikage vừa ngồi xuống thành bồn, vươn tay ra bấu véo đôi má nhỏ vì hơi nước mà trở nên ửng hồng mê người. Tomoe hệt như biến về nguyên thân là con cáo nhỏ bị doạ giật mình nên bất giác lùi về phía sau.

" Thật buồn cười mà"
Tomoe bước thêm vài bước nữa, thấy vật nhỏ sắp vụt khỏi tầm tay mình, Mikage không mấy hài lòng:

- Ngồi yên đó!

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng  đó vẫn là một mệnh lệnh. 

Nhìn Tomoe không thể lui về phía sau được nữa, Mikage chính thức tiến công, cởi kimono ra bước hẳn xuống nước.

Cảnh xuân tuyệt mĩ của người kia lộ ra trước mắt cộng thêm làn hơi nước khiến cơ thể nõn nà ẩn ẩn hiện hiện chỗ rõ chỗ mờ. Đối với một ĐẠI CƯỜNG CÔNG chân chính như Mikage mà không ...c**ng... mới là chuyện lạ, trừ phi đó là một kẻ không phải đàn ông "thật" mà thôi!

Thấy nguy hiểm cận kề mà bản thân lại vô phương chống trả, cậu chỉ còn cách cầu cứu lương tâm Mikage:

- Mikage sama! Tha... tha cho tôi được không?

Mikage kề sát gương mặt mình vào người đối diện, từng hơi thở nóng hổi phả vào tai thực khiến đốt cháy dục vọng đang ngủ yên của Tomoe:

- Tiểu bảo bối nói xem, ta sẽ tha... hay không?

Cả người như bị một luồn điện chạy ngang, Mikage cắn lấy vành tai trắng trẽo kia, nghiền ngẫm không buông.

- Um... A... Đừng như vậy! Mikage xin người!

Có một bàn xấu xa đánh chát vào bờ mông dưới kia.
- Bảo bối không thành thật chút nào! Cứ bảo không muốn mà lại rên rỉ mê người, cái miệng nhỏ này hư như vậy, phải phạt.

Mikage trực tiếp xoay lại ôm Tomoe dí vào thành bồn, bắt lấy đôi môi anh đào kia mà hôn xuống. 

" Thật ngọt"

Tomoe gắng hết sức giãy ra, chỉ tiếc vì lệnh của Mikage khắc chế cậu nên sức lực cũng chẳng thấm vào đâu. Mikage thò tay bắt lấy cái chân đang vẫy đạp của cậu vì muốn chạy trốn nên không ngừng làm chuyển động những đường nét mê người trên cơ thể.

Dục vọng trong người đã lên đến đỉnh điểm.

- Thật sự là yêu tinh mà!

( Chứ ngài nghĩ Tomoe của ta là gì? Hơ Hơ)

Tay tiếp tục xoa nắn cặp mông cong chìm trong nước. Lần mò xuống đến huyệt động vân vê...

- Á... ưr ưr!! Đ...au...Mikage... đừng... đừng... mạnh quá!
" Tiểu Mikage" đã tiến sâu hết độ vào trong, Mikage liên tục chuyển động phát ra âm thanh vô cùng dâm mĩ.
- Hảo bảo bối! Tuyệt!
- Ư... a...um... Mikage.. sama... nhanh...nhanh... á
- Được được! Tiểu bảo bối, chỉ lo cậu không chịu nổi thôi, còn ta thì sẵn sàng hảo hảo bón cho cái miệng nhỏ này ăn no.
- A... um...um...
Đôi môi anh đào nhỏ nhắn bị ngấu nghiến mạnh bạo, cắn mút đến khi Tomoe gần như thiếu dưỡng khí mới buông tha.
Gương mặt thiên thần đắm chìm trong dục vọng, điệu bộ đê mê cộng thêm những thanh âm mê hoặc như lửa đốt. Mĩ nam yêu hồ trước mắt quả thật khiến Mikage phát điên lên được.
- Um... Mikage sama!
- Đại kê ...  hừ...thao tiểu huyệt động có sướng không?... hừ... hừ!
- Có... có... rất sướng nga! Ư... đúng rồi... chỗ đó... mạnh nữa lên... A...!
- Hảo!
Mikage điên cuồng trong lửa dục, nghe được tiếng nói mơ hồ kia không khỏi nỗi lên ý đồ trêu chọc, phân thân đang luận động mạnh mẽ bỗng dưng " hãm phanh" di chuyển với tốc độ rất ư là ức chế. Nhởn nhơ thúc thúc ngay tại cửa động.
Tomoe từ trên thiên đường mê muội bỗng nhiên bị rơi tọt xuống, không ngừng giãy giụa mông tìm kiếm sự xâm nhập mạnh bạo của cự long kia.
Cậu càng động Mikage càng lùi ra sau.
Lại động...
Lại lùi...
...
Uất ức quá độ, Tomoe quay phắc đầu lại phía sau tìm kiếm gã xấu xa đang troll mình.
- Mikage sama! Muốn... muốn!
- Gì hả?
Gã chủ mưu thản nhiên hỏi.
- Cự vật... cự vật ... tôi muốn
Hơi động hông đẩy nhẹ phân thân vào.
- Gọi chủ nhân đi! Ta liền cho cậu thỏa mãn.
- Chủ nhân... chủ nhân... mau... mau đi... tiểu huyệt khó chịu lắm.
- A... đúng vậy... tuyệt! A... đừng... mạnh... ư.... đừng... dừng lại!
Chả là ai đó lại xấu xa đi với vận tốc ánh sáng làm cậu thở dốc đến mức không nói ra chữ.
- Muốn dừng?
- K.. hông... đừng... a
- Nói rõ ràng đi bảo bối! Nếu không ta làm sao biết được cậu muốn gì a!
- MẠNH NỮA LÊN! ...Mi..kage sama
Cậu phẫn uất hét to đến độ Kotetsu và Onikiri ở phòng gần đó hồn vía lên mây.
- A... Kotetsu... a chuyện... chuyện gì vậy?
- Chủ nhân và Tomoe đang "làm việc" đó mà... hjhj... như chúng ta thôi 😎😎😎. Onikiri xem Tomoe dono nhiệt tình chưa kìa, Onikiri cũng phải noi theo mà học hỏi chớ!
- A... xấu xa... Kotetsu xấu... xa... a... đừng... đừng... hỏng mất... nhẹ thôi... tha Onikiri...
...
Hơ hơ! Đền này ấm áp quá mấy cậu nhỉ?😂😂
Trở lại phòng " làm việc chính" bên đây, Tomoe sau tiếng long trời lở đất đó sực tỉnh ra là mình hét, " chết tiệt, người ngoài mà nghe thì mặt mũi bổn thiếu gia để đâu nữa"
Tay ôm mặt.
...
Ta nói tóm lại là "các" cuộc mây mưa đó tới mai mới xong.

Sáng hôm sau...
Hôm nay trời nắng đẹp và ấm áp, hoa cỏ xung quanh đền vì thế mà khoe sắc... đặc biệt... còn có 2 " đóa hoa cúc" nở rộ RỰC RỠ🌻🌻



(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ